Nếu không thể mở lòng bao dung, luôn canh cánh một điều rằng đối phương đến với mình khi không còn vẹn nguyên là không xứng đáng, mình xứng có được người tốt hơn, thì ngay từ đầu, đừng dấn bước vào hôn nhân với người ta, lên sẵn kế hoạch về một sự trả đũa, thế chẳng khác nào cùng đưa nhau vào địa ngục.
Tôi luôn muốn nói với chồng mình điều đó, dù tôi biết anh rất yêu tôi, nhưng yêu thương đó của anh đang biến cuộc sống của chúng tôi thành địa ngục, khi mỗi ngày, anh đều đay nghiến về quá khứ của tôi, dằn vặt tôi, ép tôi phải nhìn thấy anh âu yếm những người đàn bà khác, bắt tôi phải đau vì đã làm anh đau. Nhưng tôi nào có lỗi gì, chuyện đó xảy ra khi tôi còn chưa đến với anh.
Ảnh minh họa: Getty Images. |
Trước khi yêu anh, tôi đã có một mối tình sâu đậm kéo dài gần 3 năm thời đại học. Tuổi 18, tôi yêu và dâng hiến tất cả cho người ấy. Chúng tôi sống chung như vợ chồng, cùng chăm sóc hỗ trợ nhau. Cả hai đều nghĩ rằng sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng một bước ngoặt đã đẩy chúng tôi ra xa, không có đám cưới nào nữa cả.
Khi ấy tôi đã học năm thứ ba rồi, tôi trót dính bầu, gia đình anh chưa muốn cưới vì lo vợ con vào sẽ ảnh hưởng đến việc học của anh (chúng tôi bằng tuổi nhau). Tôi có chút tự ái, vì trước đó rõ ràng hai bác bên ấy nói coi tôi như dâu con trong nhà, hai đứa qua lại với nhau bố mẹ hai bên đều biết, họ còn nói là có bầu thì cưới cũng chẳng sao. Nhưng đến lúc tôi dính bầu thật thì bên đó lại tìm cách bàn lùi, họ nói tôi hay bảo lưu một năm học, cứ sinh con đi, sau này làm đám cưới cũng được. Bố mẹ tôi không đồng ý, bố mẹ không muốn tôi tự đặt bản thân vào hoàn cảnh bấp bênh, sinh ra một đứa con, chầu chực chờ người ta cưới mình, tương lai rồi biết sẽ ra sao. Qua rất nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, bàn qua tính lại, cuối cùng tôi bỏ thai, hai đứa cũng chia tay vì cảm thấy không thể vượt qua những tổn thương, mẫu thuẫn.
Trước khi kết hôn với chồng tôi bây giờ, tôi có kể chuyện đó cho anh. Tôi không muốn giấu anh bất cứ chuyện gì từ quá khứ. Anh không hề nói là anh bận tâm, vẫn quyết định lấy tôi, nhưng lấy nhau rồi, tôi mới biết trong lòng anh ghi hận sâu sắc vì anh không phải người đầu tiên của tôi, vì tôi còn từng bỏ thai. Rất nhiều lần khi ân ái với nhau, anh trách tôi tại sao anh yêu tôi nhiều thế, mà tôi lại hư hỏng thế.
Chồng tôi càng ngày càng trở nên thiếu kiềm chế với sự oán trách đó. Anh không cho phép tôi giao du với đàn ông, anh sợ tôi lại giở thói "hư hỏng" vì "đàn bà đã biết mùi hơn một người đàn ông thì ngại gì chuyện lên giường với bất cứ ai".
Tôi tất nhiên không thể theo ý anh vì tôi còn công việc, còn nhiều mối quan hệ khác trong xã hội. Anh tức tối cặp kè gái gú, để chứng minh cho tôi thấy anh cũng có người thèm muốn chứ không phải mỗi mình tôi. Tôi 3 lần phải đi gặp bồ chồng để giải quyết chuyện tay ba, không phải tôi muốn tìm đến họ, mà họ tự tìm đến tôi tranh giành.
Tôi về nói với chồng, anh đừng làm vậy để hành hạ tôi nữa, vì tôi không đáng phải bị như vậy, tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh. Nhưng anh lại chửi mắng tôi, bảo tôi đừng tưởng tôi ngoan lắm, tôi chẳng có tư cách gì ý kiến chuyện bồ bịch trai gái của anh cả.
Tôi càng ngày càng cảm thấy bế tắc khi chồng mình gần như đã biến thành con người khác hoàn toàn với trước lúc kết hôn. Tôi muốn ly dị rồi, nhưng tình hình dịch này tôi chưa làm được. Cứ phải chung sống với anh dưới một mái nhà, tôi nhiều khi ngột ngạt, đến thở mạnh cũng không dám thở.
Sự hận thù trong anh trở thành nhà tù giam cầm tôi. Tôi cũng là người có học hành, tôi biết mình không đáng bị đối xử như vậy. Tôi đã bảo anh nếu cảm thấy kết hôn với tôi anh thiệt thòi đến thế, thì chia tay đi, tôi giải thoát cho anh. Vậy nhưng chồng tôi lại bảo rằng chia tay hay không không do tôi quyết định. Nếu chuyện ly hôn xảy ra, anh phải là người bỏ tôi.
Tôi rất đau lòng vì đã chọn nhầm chồng. Tôi phải làm sao để anh ấy thuận tình ly hôn đây? Chúng tôi đã có con chung nên nếu chia tay tôi không muốn anh ấy ôm hận, con tôi cần tình thương của bố, tôi không muốn đến con cũng phải chịu tổn thương vì chuyện của mình.
Tác giả: Thúy Vy
Nguồn tin: Báo Dân Trí