Giải trí

Đỗ Mạnh Cường: 'Làm thời trang thì phải bán được'

Nhà thiết kế cho rằng mỗi bộ sưu tập đều phải tuân theo quy luật thị trường, phải bán được thì mới có thể tái đầu tư cho sản phẩm tiếp.

- Lý do anh chọn khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Huế để làm show diễn cho mùa Xuân – Hè 2018?

- Một bộ sưu tập khi không được đặt trong một không gian phù hợp chắc chắn sẽ đáng tiếc bởi nhà thiết kế không thể truyền đi trọn vẹn thông điệp mà mình mong muốn. Chính vì thế trong những năm qua tôi luôn chú trọng và đầu tư chỉn chu cho không gian trình diễn, dù đôi lúc cũng khá cực nhọc.

Laguna Lăng Cô là khu nghỉ dưỡng phức hợp đẳng cấp quốc tế toạ lạc tại Huế là nơi có được sự dung hoà giữa những tuyệt tác kỳ vĩ của thiên nhiên cùng bàn tay, khối óc sáng tạo của con người. Nơi đó có những khu nhà nghỉ dưỡng hiện đại, tiện nghi cùng hàng loạt dịch vụ thời thượng nhưng cũng khiến mọi người dễ dàng choáng ngợp bởi cảnh sắc mây, trời, biển. Trong một không gian tuyệt vời như thế, người xem sẽ dễ dàng đắm mình vào thiên nhiên, tạm rời xa những xô bồ, nhộn nhịp của cuộc sống hiện đại, hối hả để có được những giây phút bình an trong tâm hồn.

Sau thành công của show diễn Xuân - Hè 2017 tại Phú Quốc, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục chọn vùng biển đẹp để làm không gian trình diễn bộ sưu tập mới.

- Khán giả nhận xét bàn tiệc thời trang của anh toàn những món được bày từ năm này sang năm khác. Anh trả lời sao về việc này?

- Chúng ta thường có tâm lý sẽ lui tới một hàng quán nào đó khi họ có món ngon đặc trưng, thì vì sao người làm nghệ thuật không được tạo thương hiệu cho mình theo cách như thế. Tôi luôn phân định rõ ràng rằng, thời trang của mình sẽ luôn phục vụ đúng đối tượng, nghĩa là trang phục khi lên kệ chắc chắn sẽ được bán đi, thậm chí bán đắt hàng. Trong 10 năm qua, tôi tin mình đã đi đúng hướng.

Dư luận, thậm chí người trong nghề vẫn thường hay mổ xẻ vấn đề này, nhưng trong số đó mấy ai đã tạo được thương hiệu riêng cho chính mình, cứ nhắc là khán giả nhớ. Trong khi đó, nhắc tới váy ôm body, váy đám mây hay trang phục thêu thì Đỗ Mạnh Cường luôn là cái tên được nhớ đến đầu tiên. Dư luận hoàn toàn có thể hoài nghi, phán xét, còn việc của tôi cứ phải làm những điều đã đúng, đã được thừa nhận. Nhưng dĩ nhiên, ở mỗi mùa thời trang tôi cũng có những món mới, bằng chứng là những gì tôi làm luôn trở thành trào lưu cho thời trang Việt.

- Vậy tại sao anh không tập trung sáng tạo mà vẫn lặp lại những thứ quá quen thuộc?

- Sáng tạo là làm ra cái mới, tôi đồng ý, nhưng khi tái tạo cái cũ một cách văn minh, thời thượng và được chấp nhận thì lẽ nào không được công nhận. Khi bạn sáng tạo được và làm tốt việc tái tạo thì cớ vì sao không tự phát huy thế mạnh của chính mình? Đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu vì sao dư luận lại thích chĩa mũi dùi về mình, trong khi làng thời trang Việt còn quá nhiều điều đáng để mổ xẻ hơn.

Có những người cố tạo những thứ hoành tráng, xa hoa, lộng lẫy, cầu kỳ để ám ảnh khán giả nhưng lại chẳng thể bán được sản phẩm đó. Tôi gọi đó là thời trang “chết”. Thời trang chỉ thực sự có giá trị khi chúng tồn tại song hành với cuộc sống của con người. Người ta chẳng thể bỏ ra 1.000 USD chỉ mua một chiếc váy để ngắm. Nhưng khi 1.000 USD có thể mua một chiếc váy vừa có thể đi trà chiều, vừa có thể đi tiệc đêm thì chắc chắn không ai tiếc tiền, vì họ nhận được những giá trị xứng đáng.

Tôi từng có thời gian suy nghĩ khá ngông rằng, làm ra bộ sưu tập chỉ để thoả mãn, không cần bán được. Nhưng đó là chuyện của hơn 10 năm trước. Còn tôi của hiện tại là chủ của một thương hiệu có tầm vóc, là một người làm thời trang, vận hành theo đúng cơ chế thị trường của những nhà mốt hàng đầu quốc tế.

- Nhiều nhà thiết kế khi nhắc đến thời trang thường dùng kèm hai từ nghệ thuật. Cá nhân anh lại coi thời trang gắn liền với giá trị về tiền bạc, vật chất. Điều này rất dễ mang tiếng người thực dụng. Anh nghĩ sao?

- Làm thời trang là đi bán chất xám của sự sáng tạo, vậy vì sao không được phép quy định giá trị của chúng. Còn nếu ai cho rằng tôi đây làm thời trang vì đam mê, vì cái đẹp thì xin thưa rằng đó những tiếng nói đang muốn giáo điều xã hội, hoặc vẫn còn ngông nghênh như tôi của 10 năm trước. Thuận mua, vừa bán, khi đó thời trang trở thành công cụ làm đẹp một cách bình đẳng cho người mua lẫn người bán.

Hơn hết, nhà thiết kế vẫn cần phải sống, vẫn cần phải tái đầu tư cho những sản phẩm tiếp theo. Bạn có thể có niềm tin với chính mình nhưng xưởng vải, chợ phụ liệu hay nhân công... không bán cho bạn mọi thứ bằng niềm tin được. Chúng ta đang sống trong thời của thị trường, nghĩa rằng sự cạnh tranh, vận hành của những giá trị kinh tế phải được đặt lên hàng đầu, không nắm được quy luật, tức khắc sẽ bị đào thải.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê cùng nhiều gương mặt nổi tiếng của làng mẫu Việt sẽ góp mặt trong show diễn Xuân - Hè 2017 của Đỗ Mạnh Cường.

- Hai năm trở lại đây, các nhà thiết kế tổ chức show cá nhân rất nhiều, hàng loạt sàn diễn lạ, độc đáo cũng xuất hiện. Anh nghĩ thế nào khi mình mất đi vị trí độc tôn trong việc tổ chức fashion show?

- Đầu tiên, đó là những tín hiệu đáng mừng khi thời trang Việt đang nhen nhóm phát triển, mà lẽ ra chúng cần có sớm hơn như vậy. Khi đặt vấn đề này, chính bạn cũng còn nhớ và ngầm khẳng định Đỗ Mạnh Cường từng ở vị trí độc tôn trong cách lăng - xê các sản phẩm của mình. 6 năm trước Đỗ Mạnh Cường rầm rộ với "The Muse" thì ngay bây giờ, bất kỳ điều gì tôi làm vẫn thu hút sự chú ý, nghĩa là vị thế không hề mất đi, chỉ có chăng mọi thứ xung quanh đang có sự chuyển biến.

Nếu nhìn vào tổng thể chung, điều mà tôi làm trong những bước chân tiên phong vào 6 năm trước, đó được gọi là thương hiệu, sự mở đầu và giá trị. Còn sự phát triển như hiện tại của các nhà thiết kế, tôi gọi đó là sự đóng góp vào cái chung. Nhưng dĩ nhiên, để làm nên bộ mặt thời trang Việt, chúng ta cũng không cần quá rạch ròi. Có chăng, đừng nên có những phép so sánh, mỗi nhà thiết cứ tự làm tốt việc của chính mình.

Tôi không ngại nói về sự đầu tư cho những show diễn của mình bởi tôi tự tin với số tiền lớn như thế tôi mang đến một show diễn có chất lượng ngang tầm, xứng đáng. Khán giả, dư luận bây giờ thông minh lắm, họ không dễ dàng bị dắt mũi bởi sự hào nhoáng hay những con số khủng, tiền bạc tỷ, nghìn đô. Chỉ cần nhìn vào một show diễn, họ hoàn toàn có thể định đoán chất lượng ra sao, năng lực của nhà thiết kế ở mức nào. Khi đã gắn một cái mác hào nhoáng thì hãy cố gắng mang đến chất lượng ngang tầm. Nhìn vào thời trang Việt trong thời gian qua, tôi thấy cũng có những kẻ làm trò. Nhưng chiếc áo cà sa thì đâu thể làm nên một người thầy tu chân chính được.

- Một số thương hiệu thời gian gần đây cũng chuộng sử dụng người nổi tiếng vào việc PR, định hình trên thị trường bằng việc kết hợp, ra mắt bộ sưu tập mới. Nhận xét của anh về hướng đi này?

- Chuyện này không còn quá lạ với thời trang thế giới. Mỗi người sẽ chuộng một cách làm riêng và chúng ta không được quyền phán xét hay cho rằng nên, không nên. Việc có sự hiện diện của các ngôi sao, về mặt hình ảnh giúp thương hiệu dễ đến với số đông. Nhưng với riêng tôi, thương hiệu của mình mà phải cầu cạnh, vay mượn danh tiếng một ai đó thì có lẽ không bao giờ xảy ra. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ thời trang của mình sẽ đi con đường này. Nhưng thị trường sẽ có những quy luật riêng và có những thứ cần vận hành theo chúng. Theo tôi quan trọng nhất, chúng ta vẫn giữ lấy bản sắc của chính mình.

- Làng thời trang vốn xa hoa, hào nhoáng nhưng cũng đối diện không ít thị phi về chuyện tình ái. Anh xử lý thế nào nếu gặp phải chuyện tương tự?

- Bàn tay của một con người còn có hai mặt khác nhau thì huống gì một môi trường, một ngành nghề. Hơn hết, chúng ta biết gạn đục khơi trong để sống, để hoạt động một cách tử tế. Thương hiệu của tôi tồn tại, phát triển cho đến hôm nay cũng là một phần kết quả của sự cố gắng này. Khi chúng ta có một nhân cách tốt thì hà cớ gì phải lo ngại. Tôi đã nhiều lần vướng tin đồn tình ái với nhiều người mẫu mà tôi làm việc. Nhưng cuối cùng, dư luận phải tự “muối mặt” cho những hoài nghi đó. Xã hội hoàn toàn có thể áp đặt những định kiến lên chúng ta nhưng bạn có thoả hiệp với những gánh nặng đó hay không mới là vấn đề.

Có lẽ, cũng vì một môi trường chịu nhiều áp lực và có không ít thị phi, tin đồn như thế tôi chọn cách im lặng khi mọi người đặt dấu hỏi xoay quanh chuyện tình cảm cá nhân. Đó cũng chính là cách tôi bảo vệ chính mình và những người mà mình yêu thương.

Tác giả: Duy Khánh

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP