|
Chuyện là cách đây hơn hai năm, để phục vụ cho công việc, tôi có đăng ký học một lớp tiếng Nhật. Ở lớp đó có một cô gái có gương mặt rất hiền lành, tóc thường xuyên tết đuôi sam. Vừa gặp tôi đã bị đôi mắt to của nàng gây ấn tượng. Tôi để ý thấy hôm nào nàng cũng đi sớm, ngồi ở một góc bàn đó nên đã chọn chỗ ngồi bên cạnh nàng. Chúng tôi làm quen, trao đổi với nhau, thỉnh thoảng trong giờ học có trao đổi vài câu chuyện thể hiện quan điểm và cảm thấy cả hai rất hợp tình hợp ý.
Lửa tình của tôi đã được nhen từ từ như thế, bắt đầu từ những niềm vui khi trò chuyện, rồi bồn chồn mong ngóng mỗi khi nàng đi học muộn, rồi cảm thấy trống vắng khi hôm nào đó nàng nghỉ học. Trong giấc mơ của tôi, nàng xuất hiện thường xuyên, với đôi mắt to và bím tóc tết đuôi sam dài khiến lúc nào tôi cũng tỉnh giấc trong tiếc nuối. Sau mối tình đầu tiên, đây là lần thứ hai tôi thấy rung động vì một người con gái. Tôi quyết định sẽ theo đuổi nàng, chinh phục nàng, sẽ tìm thời điểm thích hợp để tỏ tình.
Thế nhưng, nàng đột ngột không còn đến lớp, trong khi khóa học chỉ còn vài tuần nữa là kết thúc. Tôi còn chưa một lần hỏi địa chỉ nhà nàng, thậm chí số điện thoại cũng không, chỉ nhớ thoang thoáng có lần nàng bảo nhà nàng đi về qua công viên ấy. Chiều nào, tôi cũng thơ thẩn đoạn công viên mong gặp nàng đi về, tuyệt nhiên không bao giờ thấy. Tôi nhớ nàng đến cồn cào và hối tiếc như vừa để mất một cái gì đã là của mình mà không biết cách nào để tìm lại.
Cho đến khi nhỏ H. xuất hiện. Tôi vẫn nói rằng đối với H. tôi có tình cảm như một người anh dành cho đứa em nhỏ của mình nhiều hơn là tình yêu trai gái. H. vui nhộn, thông minh, tính tình có chút vô tư trẻ con. Tôi nói rằng tôi làm anh trai của H thì thích hợp hơn nhưng H. luôn nói “Ngay lúc gặp nhau em đã biết anh là của em rồi. Anh sẽ không cách nào chạy thoát được đâu. Vậy nên hãy ngoan ngoãn mà yêu em đi”. Tôi luôn bật cười vì thứ tình yêu của nhỏ.
Một hôm H. bảo tôi chở về nhà vì sáng nay xe hỏng và em đi làm bằng xe buýt. Khi đến cổng, H. lại nì nèo tôi vào nhà chơi. Tôi thực sự chưa sẵn sàng cho việc đó, nhưng H. nhất định lôi tôi xuống xe và kéo tôi vào.
Đón chúng tôi là một cô gái mà ngay khi chạm mặt đã khiến tôi đứng tim. Đó là nàng-mối tình đơn phương của tôi, người tình trong mộng của tôi. Người tôi đã cất công tìm kiếm bao lần và cho đến tận bây giờ, sau hai năm vẫn chưa nguôi nghĩ về. Nàng cũng nhìn tôi, ngạc nhiên và bối rối. Nàng vẫn thế, nhỏ nhẹ và dịu dàng đối lập hẳn với cô em gái nhí nhảnh sôi động. Sau đó, từ vết sẹo to ở cổ, tôi đã hiểu nguyên nhân vì sao nàng đột ngột nghỉ học dạo ấy.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng tôi đã từng yêu nàng, rung động vì nàng, nhớ mong nàng thật sự. Sự gặp lại này giống như việc đút thêm củi vào lò đang âm ỉ cháy. Gặp lại, đó là điều tôi luôn mong mỏi, nhưng trong hoàn cảnh này đúng là quá éo le. Thành phố này đúng là quá nhỏ hẹp, đến chuyện như vậy mà cũng có thể xảy ra.
Tôi thường xuyên kiếm cớ để xuất hiện ở nhà H. với mong muốn được gặp mặt chị gái của H., lòng vui sướng khi H. nói chị mình hiện tại vẫn chưa yêu ai. Nhưng rồi càng gặp, càng nhớ, tôi lại càng thấy lùng bùng khó xử. Một bên là người con gái yêu tôi, một bên là người con gái tôi yêu. Họ là hai chị em ruột.
Tôi đã dành thời gian để ngồi phân tích lại mọi chuyện, nhằm hiểu rõ cả những ngóc ngách của lòng mình. Nếu không gặp lại nàng, tôi hoàn toàn vẫn có thể đến với H. bởi tình yêu nồng nhiệt H. dành cho, và bởi tôi cũng mến H, cái tình cảm tôi luôn biết không hẳn là rung động từ con tim. Nhưng tôi nhiều tuổi rồi và tôi cần có một quyết định.
Nhưng gặp lại nàng, tôi càng chắc chắn rằng đó là người con gái tôi yêu, muốn bên cạnh, tìm hiểu và gắn bó. Chỉ có điều tôi từ chối H. để theo đuổi chị gái H. có phải là việc quá tàn nhẫn với H. không?
Tôi còn nghĩ đến giải pháp, nếu không thể yêu chị gái của H. thì tôi cũng không muốn đến với H. nữa. Tôi không thể lấy một người mình không yêu rồi suốt ngày gọi người mình yêu là chị.
Càng nghĩ tôi càng không còn đủ bình tĩnh, tâm can tôi đang rối loạn tơi bời. Tôi không biết làm thế nào để tôi có thể có được người tôi yêu mà gây ít tổn thương cho H. nhất. Xin mọi người gỡ rối giúp tôi.
Tác giả: Phạm Công
Nguồn tin: Báo Dân trí