Quy định cấm dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra trong mấy năm qua đến nay vẫn nhận được ý kiến trái chiều. Nhiều bậc phụ huynh tán đồng việc cấm dạy thêm học thêm, tuy nhiên không ít người trong đó đa số là thầy cô giáo phản đối quy định này.
Mới đây, tại buổi khảo sát của Ban Văn hóa xã hội – HĐND TP.HCM về tình hình dạy thêm, học thêm trên địa bàn quận 3, thầy Nguyễn Văn Lợi, Hiệu trưởng trường TH Thực hành sư phạm Phan Đình Phùng đã cho rằng: “Khi phụ huynh không đón con kịp mà nếu giáo viên cũng không được dạy như vậy cho các em thì các em phải làm sao, sẽ rất thiếu an toàn cho trẻ. Chúng ta nên tính đến phương án quản lý sao cho tốt chứ đừng vì quản không được mà cấm. Tại sao bác sĩ được mở phòng khám ngoài giờ, ca sĩ chạy sô kiếm tiền được mà giáo viên lại không thể sống bằng chính nghề của mình thì còn nỗi buồn nào hơn?”.
Dạy thêm, học thêm vì quyền lợi và túi tiền của người lớn
Không đồng tình với quan điểm này, Tiến sĩ Vũ Thu Hương (Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội) đã bày tỏ quan điểm của mình. Theo Tiến sĩ Hương: “Thầy giáo đó đặt câu hỏi rằng: Bác sĩ được mở phòng mạch, sao giáo viên không được dạy thêm? Nghe câu hỏi đó tôi thấy chua chát. Như vậy, cuối cùng, dạy thêm là để tăng thu nhập cho người lớn và trẻ nhỏ là công cụ để kiếm tiền của giáo viên đúng không? Vậy quyền lợi của trẻ ở đâu?
Học thêm là việc mà trẻ được tiến hành khi việc học chính không thể đầy đủ. Ví dụ, em bé đó ốm, thời gian học trên lớp không đủ, việc học thêm nhất định phải diễn ra tại nhà mới đủ để bé theo được bài học trên lớp. Đối tượng phục vụ của trường lớp nói chung và vấn đề dạy thêm, học thêm là trẻ nhỏ. Nhưng thời gian gần đây, tại Việt Nam, bọn trẻ chẳng còn có quyền được sử dụng những gì của chúng nữa. Tất cả được gom vào túi tiền và tham vọng của người lớn”.
Tiến sĩ Hương cũng cho rằng, học sinh vốn coi việc đi học là một sự cạnh tranh vô cùng lành mạnh, nhưng chính các phụ huynh lại không thích những thứ đó và luôn đặt ra câu hỏi cho chính mình, cho con mình: Con mình thế này, con người khác ra sao, nó đạt thành tích thế nào và con mình đứng thứ mấy trong lớp?…
Và rồi chính những câu hỏi đó đã khiến các bậc phụ huynh tạo áp lực cho con, đẩy con đến một sự “quá tải” không cần thiết.
Tiến sĩ Hương viết: “Vì học để lấy thành tích nên giáo dục Việt Nam hiện giờ nặng về rèn luyện kĩ năng giải bài tập các môn. Kiến thức các con học rất mỏng manh. Có thể so sánh: Trẻ lớp 5 ở Úc đã học về số âm nhưng trẻ Việt còn đang mải chiến đấu với mấy bài tập toán khó “lòi mắt” từ những kiến thức số học đơn giản hơn. Lý do đơn giản thôi, xem các con làm bài tập thì dễ đánh giá trình độ các con hơn rất nhiều là việc kiểm tra kiến thức. Vì thế, biết bao nhiêu thế hệ trẻ Việt tối mặt luyện rèn kĩ năng làm bài tập để rồi sau này sử dụng làm gì trong cuộc sống thì chẳng mấy trẻ biết?”
Nói về vấn đề học thêm, Tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng: “Tất cả những giáo viên đang chiến đấu cho quyền lợi được dạy thêm của mình đều hiểu rằng: Nếu các bạn không để học thêm thành vấn nạn thì cũng chẳng ai động đến nó khiến cho Bộ GD-ĐT phải ra lệnh cấm cả.
Nếu để thầy cô được “quyền” dạy thêm thì trẻ em vô tình bị tước đi một số quyền như: Quyền phát triển khả năng tự học, tự tìm kiếm kiến thức cho mình tại thư viện, sách báo và các tài liệu khác nhau; Quyền được học trong một môi trường cạnh tranh lành mạnh; Quyền được học nâng cao môn mình thích chứ ko phải môn cha mẹ hay thày cô muốn; Quyền được từ chối học thêm, gia sư khi không cần thiết; Quyền được nghỉ hè đầy đủ, đúng nghĩa; Quyền được chạy chơi tự do sau giờ học…
Như vậy, trẻ em đang bị “bắt nạt” bởi những cư xử của người lớn. Giáo viên nước khác cũng nhiều khi không đủ ăn. Họ cũng buồn bực và lo âu. Nhưng chiến đấu để ép trẻ đi học thêm vì túi tiền của mình, xin lỗi, tôi chẳng thấy nơi nào làm ngoài Việt Nam”.
Có lẽ, câu chuyện dạy thêm, học thêm vẫn còn là chủ đề bàn cãi kéo dài khi mà thực tế tại Việt Nam học sinh thường ít có quyền quyết định mình học gì và học ra sao. Phụ huynh có lý của phụ huynh, giáo viên cũng có lý do của mình, và Bộ GD-ĐT dù có quy định cấm nhưng đó chỉ là trên văn bản, còn trẻ dù muốn dù không vẫn phải đi học theo quyết định của cha mẹ, thầy cô.