Kế hoạch không thành công, nó lại nhẫn tâm đưa bạn vào nhà rình sẵn, đợi khi bố đi làm đồng về thì xông ra dùng tuýp sắt đánh gãy tay để cướp cái… quần, bên trong có chiếc điện thoại di động rẻ tiền.
Ngày 27.3.2013, Công an huyện Thuận Thành cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng về tội cướp tài sản, khởi tố 1 đối tượng về tội không tố giác tội phạm.
Đứa con bất hiếu
Sáng 1.3, như thường lệ, ông Lương Văn T. (SN 1965, ở xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) cùng con trai út là Lương Văn Tùng (SN 1995) đi làm đồng. Đến khoảng 10 giờ 30, ông T. về trước để thay quần áo đi ăn cỗ, Tùng vẫn ở lại làm đồng. Vào trong nhà, ông T. vừa cởi chiếc quần dài ra thì bỗng có 2 thanh niên lao vụt ra, một thằng cầm tuýp sắt đập một nhát vào thái dương bên trái của ông.
Vừa kịp nhìn thấy chúng rất giống với mấy đứa bạn của con trai mình thì ông T. đã bị vụt tiếp. Lần này, ông đưa tay trái ra đỡ và cảm thấy một cơn đau ê ẩm. Hai thằng thanh niên chộp chiếc quần dài, bên trong có chiếc điện thoại rẻ tiền của ông rồi chạy mất. Ông T. được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu vì cánh tay trái bị gãy.
Theo trình báo của ông T., ông nhìn thấy 2 tên cướp rất giống 2 đứa bạn của Tùng là Nguyễn Anh Nhân (SN 1996) và Nguyễn Đăng Sơn (SN 1998, cùng xã Ngũ Thái). Ngay lập tức, công an xã đã triệu tập Lương Văn Tùng lên trụ sở. Tùng nhanh chóng khai nhận đã tổ chức cho đồng bọn vào nhà, rình cơ hội đánh bố để cướp tài sản. Cũng trong buổi chiều hôm đó, Nguyễn Đăng Sơn bị bắt, còn Nguyễn Anh Nhân đã ra đầu thú tại cơ quan công an.
Những lời khai của Tùng, Sơn, Nhân khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải xót xa, đặc biệt là những bậc làm cha, làm mẹ. Với bố mẹ Tùng, khỏi phải nói, họ đã đau đớn đến thế nào. Chỉ vì thiếu tiền chơi game, Tùng bàn với 2 thằng bạn là Sơn và Nhân lên kế hoạch cướp tiền của bố.
Đứa con trai bất hiếu Lương Văn Tùng.
Sáng 1.3, khi cùng bố đi làm đồng, Tùng biết bố sẽ về sớm để đi ăn cỗ nên gọi điện thông báo cho Sơn và Nhân lẻn vào nhà đợi sẵn. Sự việc xảy ra đúng như những gì chúng dự tính. Chỉ có điều, ông T. không ngất như trong “kịch bản”.
“Em dặn chúng nó chỉ được đánh ngất thôi vì em xem phim thấy đánh vào gáy là ngất chứ không được đánh đau”. “Chẳng may bố anh không ngất mà chết luôn thì sao?” – tôi hỏi nó. Tùng im lặng, cúi gằm mặt xuống không trả lời. Năm nay Tùng xấp xỉ 18 tuổi nhưng ở nó không có được sự khôn ngoan. Đó là tôi cảm nhận thế khi nghe nó kể lại quá trình tội lỗi của mình.
Pha thuốc ngủ vào canh “mời” bố mẹ
Nhiều lần ăn trộm tiền của bố mẹ
Trong cuộc sống hằng ngày, Tùng, Sơn và Nhân gặp nhau chủ yếu ở hàng “nét”. Và câu chuyện của chúng cũng không có gì khác ngoài chủ đề game. Khi không có tiền, việc đầu tiên chúng nghĩ tới là trộm cắp của gia đình. Trước khi bị phát hiện, cả 3 đã nhiều lần ăn trộm tiền của bố mẹ. Riêng Tùng thì có lần đã “mổ” của bố mẹ được hơn 2 triệu đồng. Tất cả số tiền này, chúng đều dùng vào mục đích duy nhất là nạp thẻ game.
Cách hôm gây ra vụ án 3 ngày, Tùng và Sơn, Nhân đã từng lên kế hoạch trộm cắp tài sản của bố mẹ nhưng không thành công. Câu chuyện này được nó kể lại với những tình tiết cười ra nước mắt. Chụm đầu bàn bạc việc ăn trộm, 3 thằng thấy không có cách nào hay hơn là pha thuốc ngủ vào canh cho bố mẹ Tùng ăn.
Đợi ông bà T. say ngủ, chúng sẽ ra tay trộm cắp. Nhưng đến phần thực hiện thì cả 3 lộn ngược túi cũng không tìm được một nghìn lẻ nào để mua thuốc ngủ. Tùng liền về nhà bắt trộm 1 con chó và 2 con gà, Sơn cũng bắt trộm 1 con chó mang đi nhờ bạn là Nguyễn Văn Khởi bán giúp. Đồng thời, chúng nhờ Khởi mua hộ thuốc ngủ luôn vì không biết thuốc ngủ bán ở đâu. Chúng cũng tiết lộ kế hoạch “trộm tài sản” cho Khởi nghe và hứa, nếu thành công, sẽ chia cho thằng này 3 triệu đồng.
Khởi hồ hởi nhận lời và bán lũ chó, gà được 1,6 triệu đồng. Tùng đưa lại cho Khởi một ít tiền để mua thuốc ngủ. Đêm về, Khởi nghĩ thầm trong bụng, lỡ mà ông bà T. uống thuốc ngủ xảy ra chuyện gì thì nó ân hận cả đời nên đã lục lọi hộp thuốc trong nhà, lấy được 3 viên thuốc màu đỏ, hình trái tim (rất có thể là thuốc C hoặc cảm cúm tổng hợp) rồi đưa cho Tùng bảo là thuốc ngủ. Tùng hí hửng mang về nhà.
Đến bữa cơm, nó bỏ vào bát canh và ra sức mời bố mẹ ăn. Nhưng ăn xong đã lâu mà không thấy bố mẹ có biểu hiện buồn ngủ, Tùng gọi điện cho Khởi thông báo về tình trạng “thuốc ngủ không có hiệu quả”. Khởi cười thầm trong bụng vì chỉ có nó mới biết nguyên nhân vì sao lại thế.
Trong gia đình, Tùng là con trai út, được chiều chuộng nhưng không chịu khó học hành. Ông bà T. chỉ mong Tùng tốt nghiệp được cấp 3 rồi xin cho đi làm thuê và lấy vợ. Nhưng ước mơ đơn giản ấy của bố mẹ, Tùng cũng không thực hiện được.
Đang học dở lớp 10, Tùng bị đuổi vì quá nghịch ngợm và thường xuyên trốn tiết mò ra hàng “nét” chơi game online. Nhưng Tùng chẳng những không buồn mà càng sung sướng vì từ đây sẽ tha hồ được đi chơi mà không bị ai nhắc nhở. Sau khi nghỉ học, Tùng đi làm phụ vữa cho một chủ thầu xây dựng và trước khi bị bắt còn có thời gian làm nghề sắt cho một cơ sở tư nhân. Lương tháng được khoảng hơn 3 triệu nhưng hầu như Tùng không đưa cho bố mẹ đồng nào. Tiền kiếm được, nó dành vào việc mua thẻ game hết.
Ở một vùng quê yên bình như Thuận Thành, cái tin “con rủ bạn đánh bố cướp tài sản” là một cú sốc thực sự đối với những người dân hiền lành nơi đây. Với một thanh niên mới lớn ở nông thôn như Tùng, chưa va chạm xã hội, cuộc sống mới chỉ quanh quẩn trong làng, xa nhất là tới… hàng “nét”, thì việc bị công an bắt về tội “cướp tài sản” là một điều gì đó hết sức khủng khiếp. Nó cũng sợ “vãi linh hồn” khi bị bắt nhưng khi lên kế hoạch phạm tội, cả Tùng và 2 thằng bạn đều không tính đến hậu quả chờ đợi chúng phía trước.
Trước khi bị dẫn giải trở lại buồng tạm giam, Tùng lí nhí nhờ tôi, nếu có gặp bố mẹ nó thì cho nó gửi lời xin lỗi. Không biết nó có hiểu rằng, ngàn đời nay, nước mắt vốn chảy xuôi, dù rất giận con nhưng mấy hôm trước hội làng, bố nó đã giục mẹ nó gói mấy cái bánh để gửi vào cho thằng con bất hiếu.
Dòng Đời