Với con gái mà nói, thời khắc bước chân ra khỏi nhà bố mẹ đẻ để sang ở nhà chồng chính là lúc cuộc đời cô ấy bước sang hẳn một trang khác. Từ đây, cô con gái năm nào sẽ chẳng còn được nũng nịu bố mẹ, bữa cơm chẳng được nằm ườn mẹ gọi xuống ăn, mọi sở thích sẽ dần bị thay thế bởi những ý nhị và trách nhiệm khi sống cuộc sống gia đình. Vì lẽ đó, các nàng dâu sẽ quý lắm những giây phút được về nhà ngoại, để lại được vùi mình vào tình yêu thương, được nhìn bố mẹ chăm bẵm cho đứa cháu ngoại ân cần như với chính mình ngày xưa vậy.
Sống xa bố mẹ cũng là cảnh mà Mai Phương Hoa, một người mẹ trẻ gốc Ninh Bình sinh năm 1992 đang trải qua. Cô nàng lấy chồng cùng quê nhưng hai vợ chồng lại vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, trong khi bố mẹ đẻ của Hoa lại sang tận Campuchia để kinh doanh ngành vận tải. Dù thường xuyên có cơ hội được sang nước bạn thăm bố mẹ nhưng Hoa phải nói thật rằng lần nào đi, cô cũng đều cảm thấy bồi hồi.
Mai Phương Hoa đã chia sẻ về ông ngoại của con gái bằng tất cả cảm xúc của trái tim mình. |
Mở đầu bằng một đoạn chia sẻ về bố đẻ của mình, Hoa viết:
"Nhớ ngày trước 24 tuổi rồi mà bố còn không cho yêu, mình lại dính bầu trước mà về nhà sợ không dám khai, phải nói với mẹ để mẹ lựa lời bảo bố. Đến lúc biết, bố bảo là "đập chết nó đi" xong không cho cưới vì "đẻ ra cháu, tao nuôi". Phải mãi về sau mẹ thuyết phục mãi bố mới cho mình đi lấy chồng.
Ngày sinh con gái, mình về nhà ở cữ. May mắn là con bé khá ngoan, cứ ăn xong lại lăn ra ngủ chẳng biết quấy đêm là gì. Ấy vậy mà bố đêm nào cũng dậy 3,4 bận xuống soi đèn ở phòng con gái xem cháu có quấy không để bế hộ, sợ mình mệt.
Bây giờ có gia đình rồi mói biết chỉ có bố mẹ mình là thương mình vô điều kiện, luôn bênh vực bảo bọc mình. Nghĩ lại 26 năm cuộc đời chưa bao giờ biết nói "con yêu bố mẹ", chắc mình là đứa tồi lắm".
Những dòng tâm sự của Hoa như chạm đến trái tim của hàng triệu nàng dâu cũng đang thổn thức về bố mẹ đẻ như vậy. Hơn 20 năm sống dưới sự chở che của ông bà, đến lúc lấy chồng, sinh con lại sống ở một bầu trời hoàn toàn khác thì bảo làm sao không cảm thấy nhớ nhung, hụt hẫng cho được. Nhất là nếu có ai đó không hòa thuận với nhà chồng nữa thì lại càng cảm thấy cô đơn, trống trải nhiều hơn.
Với Hoa, cô lấy chồng không xa nhà nhưng do điều kiện hoàn cảnh làm ăn nên phải vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, còn bố mẹ cô thì cũng không ở lại quê mà sang tận Campuchia để mở công ty vận tải hành khách. Kinh tế của nhà cô lẫn nhà ông bà ngoại cũng không quá khó khăn nên Hoa thường xuyên cho con sang nước bạn để thăm bố mẹ.
"Mẹ em 1 tháng lại về nước 1 lần vì phải đóng hộ chiếu còn bố em thì 1 năm mới về 1 lần, vì nộp tiền hộ chiếu cả năm rồi. Một phần em sang chơi cho ông đỡ buồn, phần khác vì nhà cũng sẵn xe nên là cứ di chuyển thường xuyên. Mỗi lần sang là ông ngoại quý cháu lắm, chơi với cháu cả ngày.
Bố em quý trẻ con lắm, ngày em chưa có con thì bố bế cháu nhà hàng xóm, đến khi có cháu rồi thì ông cứ quấn quýt không rời", Hoa chia sẻ.
Chân dung ông ngoại quý cháu hơn vàng mười nhà Hoa. |
Ngày trước thì nhất quyết không cho con gái lấy chồng, bây giờ con có cháu rồi thì lúc nào cũng coi cháu như cục vàng, ai động vào hay làm đau là bố Hoa làm ầm lên ngay. "Bố em bình thường hay đưa em tiền để mua đồ cho con vì ông không biết mua. Xong rồi có lúc nào mà ai không để ý, làm con té ngã là bố mắng mọi người xối xả luôn. Lúc nào cháu của ông cũng phải là số 1".
Gia đình Hoa chỉ có 2 chị em, cô và một cậu em trai mà cô lại đi lấy chồng sớm nên rất thương bố mẹ. Bây giờ, hai ông bà lại sang Campuchia kinh doanh nên nhiều lúc Hoa cũng thấy xa xôi. Đúng là hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác, đang từ lấy chồng gần lại thành ra lấy chồng xa.
Hoa cũng có con gái nên chắc chắn bây giờ cô là người thấu hiểu nhất tâm trạng của bố. |
Hoa lấy chồng ở cùng thành phố nhưng hoàn cảnh đã khiến cô không được ở gần nhà ngoại. |
Con gái khi ở nhà thì là cành vàng lá ngọc, khi lấy chồng rồi lại phải tự biết hạ mình xuống một chút để phù hợp và còn che chở cho con cái. Và nếu như chỉ có cuộc sống hai vợ chồng thôi thì không sao nhưng đã có con rồi thì họ mới biết tấm lòng cha mẹ, rằng nước mắt lúc nào chẳng chảy xuôi, rằng cái tâm của đấng sinh thành lúc nào chẳng muốn dang rộng ra để bao bọc hết cho đàn con của mình.
Tác giả: Nhân Mã
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ