Ảnh minh họa: Internet |
Lập nghiệp bằng con đường học hành, kiến thức ai mà chẳng muốn chỉ có điều làm sao để thực hiện được mơ ước đó thì không phải ai cũng dễ dàng tới đích được! Tôi là một trong số những thanh niên mang khát vọng cháy bỏng sẽ đổi đời, sẽ tự nuôi bản thân mình bằng học vấn, nhưng cuối cùng sau 2 lần khăn gói ra thành phố thi đại học kết quả tôi trượt vẫn hoàn trượt.
Nghĩ mình sức dài, vai rộng, tuổi đời mới chớm 20 không lẽ cứ bám vào mấy đồng tiền một nắng, hai sương của bố mẹ để nuôi mộng cử nhân ngành nọ, ngành kia trong lúc bố, mẹ còn phải lo cho cô em gái út của tôi vừa bước chân vào cấp III, nên tôi mạnh dạn xin bố, mẹ cho tôi cơ hội tự lập.
Chốn phồn hoa không làm tôi bỡ ngỡ, ngược lại tôi hòa nhập khá nhanh với môi trường phố thị. Với số tiền bố, mẹ cho khi rời nhà, cùng số vốn tôi tích cóp được trong các kì nghỉ hè đi làm thuê trên chợ huyện, tôi thuê được phòng trọ và tìm được quán cơm bình dân không xa nơi ở bao nhiêu.
Có tuổi trẻ, được thừa hưởng vóc dáng cao ráo, khỏe mạnh của bố, khuôn mặt với nhiều nét nhẹ nhàng, thanh thoát ưu nhìn của mẹ, lại quen lao động từ nhỏ nên không khó để tôi được cô chủ một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng rất đắt khách nhận vào làm việc, với mức lương tạm ổn.
Không cần phán đoán tôi cũng biết cô chủ rất giàu vì ngoài cửa hàng bề thế, hoành tráng cô chủ còn có ngôi nhà 2 tầng liền kề với kiến trúc sang trọng. Chỉ có điều tôi tò mò, ngạc nhiên vì cô chủ chắc cũng gần 40 rồi mà từ khi vào làm ở đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy chồng, con cô ấy. Rồi thắc mắc của tôi cũng được giải đáp khi một anh cùng làm cho biết cô chủ đã li hôn chồng mấy năm rồi, hiện chồng và hai con trai cô đang định cư ở một nước xa xôi nào đó… Không biết do lòng thương người có sẵn trong tôi, hay trái tim trai trẻ chưa một lần vấp với đời mà tôi thấy cám cảnh cho cô chủ quá.
Nhiều khi xong việc ở cửa hàng, nhân viên về hết tôi còn nán lại dọn dẹp, lau quét sạch sẽ trong ngoài đâu vào đấy rồi mới chào cô chủ trở về nơi trọ. Được cái tôi cũng khéo tay biết chút ít về điện về nước nên thỉnh thoảng ở cửa hàng hay nhà riêng của cô chủ gặp trục trặc tôi cũng sẵn sàng sửa chữa, thay thế mà cô chủ không phải tốn tiền thuê thợ.
Sau 1 năm làm công cho cô chủ tôi được cô nâng lương, thưởng tiền vào dịp tết và đặc biệt cô ưu ái cho tôi được ở lại luôn trong cửa hàng mà không phải thuê trọ nữa. Biết cô chủ quí mến, tin tưởng mình tôi càng cố gắng, chăm chỉ làm lụng và không nề hà bất cứ việc gì khi cô chủ cần…
Cô chủ đón sinh nhật lần thứ 37, tôi thật sự lúng túng khi đêm muộn hôm đó cô chủ đích thân mời tôi sang nhà. Không có ai ngoài tôi và cô chủ, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến hồng đang tỏa hương ngây ngất, trong tiếng nhạc êm dịu du dương phát ra từ đâu đó một cách bí ẩn cô chủ với váy áo khêu gợi nhất định ép tôi cạn li rượu mừng ngày cô ra đời…
Men rượu cùng với sự dẫn dắt sành sỏi, bài bản của cô chủ đã biến tôi thành đàn ông ngay tối đó. Suốt 2 năm, ban ngày tôi là người làm thuê cho cô chủ, còn đêm xuống tôi cần mẫn “phục vụ” theo yêu cầu của người đàn bà hơn tôi cả con giáp. Bù lại tôi có tiền, rất nhiều tiền để tiêu xài, để mua sắm, để gửi về quê nhờ bố, mẹ giữ lo cho cuộc sống sau này của tôi. Tưởng mọi chuyện trong bóng tối của tôi xuôi chèo, mát mái nào ngờ cách đây một tuần bố, mẹ nhắn gọi tôi về để xem mặt cô gái làng bên rồi lo việc đại sự nếu được. Cô chủ hay tin lập tức trở giọng, cô tuyên bố tôi dính bùa yêu của cô, muốn thoát không dễ, camera trong nhà cô lưu đủ cảnh chăn gối của tôi và cô, và mỗi lần tôi nhận tiền công mây mưa, camera cũng quay không sót.
Cô bảo sau khi tôi trả hết tiền được hưởng từ cô và chấp nhận để cô công bố cuộc tình quá mùi mẫn giữa tôi và cô, cô sẽ cho tôi tự do về quê lấy vợ! Tôi còn mặt mũi nào xuất hiện trước bố, mẹ trước làng, xóm nếu chuyện xấu xa này bị phanh phui?
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong