Ảnh minh họa: Internet |
Sau 6 năm miệt mài cống hiến cho công ty, cuối cùng sếp cũng cho tôi được ngồi vào vị trí trưởng phòng kinh doanh “trợ lí cờ, đèn, kèn, trống…”, nghĩa là lo việc hậu cần cho sếp mỗi khi sếp có chuyến công tác xa thành phố. 28 tuổi, được trai lại chưa vướng bận gia đình nên hầu như chuyện đối nội, đối ngoại của công ty sếp luôn “ưu ái” giành cho tôi với lời động viên an ủi tới mức tôi thuộc làu: “Cậu cố gắng giúp công ty lần này, rồi lần sau sẽ có người khác thay cậu…”. Thế nhưng “lần sau” của sếp vẫn là tôi vì “chỉ có cậu mới hoàn thành xuất sắc như vậy…”,khiến tôi thật khó lòng từ chối sự phân công của sếp.
Sếp đã qua tuổi 50 nhưng sống rất hòa đồng với lớp trẻ, chuyện vui, chuyện buồn của nhân viên sếp đều quan tâm, chia sẻ như người trong một nhà. Mỗi lần tháp tùng sếp đi công tác, tiện thì nghỉ ở khách sạn, ăn cơm nhà hàng, không thì ghé nhà nghỉ bình dân, ăn cơm dọc đường sếp cũng chẳng phàn nàn. Nói chung nhân viên ở công ty tư nhân do sếp đứng đầu đều tự giác bảo nhau làm việc vì lợi ích của bản thân và một phần vì tình cảm trân trọng, quí mến sếp. Riêng tôi đã mấy lần được sếp cho về quê của sếp tận một tỉnh phía Nam xa xôi thăm ba, má của sếp và thưởng thức nhiều món ăn đặc sản vùng miền mà ở thành phố có tiền cũng khó mua được.
Rồi cũng do một lần theo sếp về nơi chôn nhau cắt rốn của sếp mà cuộc đời tôi sẽ ngoặt sang hướng khác…Đó là ở cách nhà ba, má sếp không xa, khuất sau một vườn cây ăn quả gần đường quốc lộ có quán café chòi khá nổi tiếng, với những cô phục vụ trẻ, xinh đẹp, chiều khách hết lòng nên chẳng cần quảng cáo quán cứ mở cửa là có khách đứng chờ. Khách ghé quán có đủ thành phần từ người lao động thời vụ, cánh xe ôm, cánh lái xe đường dài kể cả những người áo cổ cồn, thắt cà vạt như tôi. Chỉ có điều khách ở đây toàn là đàn ông, khi vào với lí do thèm một cốc café theo thói quen, hoặc uống cho tỉnh ngủ để tiếp tục công việc nhưng khi ra ai cũng biết chuyện gì vừa xảy ra, với thời gian mình vừa lưu lại sau căn chòi chỉ có một mình họ và cô tiếp viên ăn mặc hở hang, gợi cảm, khéo chiều khách từ A tới Z đó.
Nghe lời đồn, tôi lén sếp đến quán cho thỏa trí tò mò, sau thì mấy ngày sếp về thăm quê là mấy ngày tôi có đủ ở quán vì tôi phải lòng một em xinh như mộng, ba vòng chẳng thể chê vòng nào, nhất là khi em nũng nịu dắt tôi vào đam mê khó cưỡng.
Đầu tiên tôi chỉ tốn thêm tiền boa cho em ngoài tiền café mà quán tính đắt như cắt cổ, nhưng về sau tôi phải chi những món không nhỏ để nay thì tặng quà có giá trị cho em, mai thì giúp em trả một món nợ trời ơi nào đó, mốt lại dằn túi cho em ít, nhiều để em về quê biếu bố, mẹ vì “lương em thấp lắm”!
Biết là tốn, nhưng sau mỗi lần rút hầu bao, tôi được bồ trẻ nâng niu, phục vụ hết lòng khiến chưa khi nào em thỏ thẻ xin tiền mà tôi từ chối…Say tình trẻ, tôi còn nại ra lí do nọ, kia để nghỉ phép, rồi nghỉ không lương để một mình tìm về bên em. Cho đến cách đây một tháng em lo sợ báo tin là em đã mang bầu cùng tôi, em khóc sướt mướt rằng nếu tôi không cưới em, em sẽ quyên sinh vì xấu hổ! Nghĩ mình là đấng nam nhi, dám làm dám chịu nên em bảo sao tôi nghe vậy, tôi chuyển cho em một số tiền không nhỏ là món tiền tôi tích cóp bấy lâu nay để em đưa cho bố, mẹ chuẩn bị tiệc cưới vì “gia đình em rất nghèo”, rồi tiền để em bồi dưỡng sức khỏe vì mang bầu…
Thế mà chỉ sau một tuần, tôi quay lại em xinh đẹp của tôi đã không còn làm ở quán nữa. Bà chủ bảo em nghỉ việc theo người yêu về quê làm đám cưới rồi. Sếp đang dọa đuổi việc tôi vì bấy lâu nay tôi say tình bỏ bê trách nhiệm của mình ở công ty…
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong