Cuộc sống

Chuyện khó xử sau khi gọi thợ đến lắp điều hòa cho mẹ

Trong căn phòng kín mít rộng 10m2, mồ hôi mẹ chảy đầm đìa. Tôi xót ruột, gọi thợ đến lắp cho mẹ cái điều hòa. Không ngờ, sự việc khiến anh em tôi phải to tiếng.

Tôi là phận gái, đi lấy chồng xa, mỗi năm chỉ về thăm mẹ được 3, 4 lần. Lần gần đây nhất, tôi về giỗ bố rồi xin nghỉ phép ở lại với mẹ 1 tuần.

Ngôi nhà cũ của bố mẹ vốn chỉ có 1 gian mái bằng, giờ được anh trai chị dâu sửa lại, nâng lên thành nhà 2 tầng, chia 3 phòng ngủ, 1 phòng ăn, 1 phòng khách.

Anh chị và các cháu ở 2 phòng tầng trên, mẹ tôi ở phòng tầng 1.

Phòng của mẹ rộng chừng 10m2, vốn có 1 cửa sổ và 1 cửa ra vào. Nhưng vì cửa sổ mở ra sẽ thấy khu chăn nuôi của hàng xóm nên anh chị chặn lại, không cho mẹ mở cửa sổ nữa.

Vào mùa đông, căn phòng ấm áp nhưng mùa hè thì rất nóng. Tôi về thăm mẹ, muốn ngủ với mẹ nhưng nằm ở phòng đó 1 tối, tôi không sao ngủ được. Mồ hôi cứ túa ra.

Tôi bảo với anh chị, lắp cho mẹ cái điều hòa. Nhưng anh chị chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã gạt đi. Mẹ bảo, mẹ không thấy nóng. Buổi tối, nếu bật quạt, mẹ còn phải đắp chăn.

Trưa hôm sau, lúc anh chị không có nhà, tôi phát hiện mẹ ngồi trong phòng mà áo ướt đẫm mồ hôi. Tôi gắt lên với mẹ thì mẹ bảo, anh chị còn khó khăn, các cháu ăn học tốn kém nên đừng làm khó anh chị.

Tối hôm đó, anh trai tôi đi công tác đột xuất, chỉ còn chị dâu ở nhà. Tôi bàn với chị cho tôi lắp điều hòa ở phòng mẹ. Tiền lắp đặt, tôi sẽ trả toàn bộ. Tiền điện 3 tháng mùa hè, tôi cũng xin góp với chị 500 nghìn/tháng.

Chị dâu không đồng ý nhưng cũng không từ chối. Chị cho tôi tự quyết định.

Thấy thế, sáng hôm sau, tôi lập tức gọi thợ mà không báo với anh trai nữa. Tôi luôn nghĩ anh tôi vốn hiền. Mọi việc trong nhà toàn chị dâu quyết nên chị đã không cản thì anh cũng sẽ đồng tình với tôi.

Không ngờ, khi đi công tác về, thấy mẹ con tôi đang ngồi mát trong phòng điều hòa, anh đùng đùng nổi giận.

Anh bảo tôi không biết suy nghĩ: "Người già nằm trong phòng lạnh rất nguy hiểm. Mẹ lại không thấy nóng thì sao phải cố lắp điều hòa? Bây giờ lắp xong, bật thoải mái thì tiền điện ai trả, anh chị đâu có quá giàu để phung phí cho những việc không cần thiết....".

Mẹ tôi sợ anh đến mức vơ vội cái điều khiển để tắt đi. Nhưng mẹ luống cuống nên làm rơi cả xuống đất.

Tôi nhìn mẹ rồi nghĩ đến những lời anh trai nói mà chảy nước mắt. Chẳng lẽ anh trai tôi đã thay đổi đến thế. Anh vốn hiền lành và yêu mẹ thương em cơ mà?

Vài trăm nghìn tiền điện, nếu tôi không trả cho mẹ thì anh có thể trích từ khoản lương hơn 3 triệu của mẹ, hoặc anh cũng có thể bù cho mẹ.

Nhà có 3 phòng ngủ, anh đã lắp 2 cái điều hòa cho vợ và các con, sao phòng của mẹ lại để không?

Người già nằm phòng quá lạnh thì ko tốt nhưng anh có thể hướng dẫn mẹ cách để nhiệt độ sao cho phù hợp. Mẹ vẫn còn đủ minh mẫn để biết lúc nào thấy lạnh thì sẽ tắt đi cơ mà.

Hơn nữa, mẹ vốn tiết kiệm, dù có liên tục nhắc mẹ bật điều hòa cho mát thì chắc chắn mẹ cũng chỉ sử dụng rất ít chứ không bật ngày đêm như vợ con anh vẫn đang dùng.

Vậy mà, anh khiến tôi thất vọng quá. Có phải tôi làm như vậy là sai không? Xin mọi người phân tích giúp tôi.

Tác giả: Độc giả Đặng Thanh Hương

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP