Sắp được làm mẹ chồng, bà Vui cứ thấy hồi hộp, lo lắng lạ kì. Thì lần đầu mà lại. Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa thôi là con trai bà cưới vợ, thế là bà sắp có con dâu rồi! Quả là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời!
Để làm tốt trách nhiệm của mẹ chồng, và hi vọng “huấn luyện” được cô con dâu ngoan hiền, hiếu thảo, bà Vui đã chịu khó tìm hiểu, học hỏi từ kiến thức trên mạng tới kinh nghiệm xương máu của những người bạn đã kinh qua thực tế.
Giữa lúc bà Vui đang bộn bề, tất bật như thế thì bà nhận được điện thoại của bà thông gia tương lai, hẹn bà ra ngoài dạo phố uống café. Bà Vui chuẩn bị tươm tất rồi đến chỗ hẹn. Tạo mối quan hệ tốt với thông gia cũng là một trong những điều nên làm đấy! Bà hi vọng con trai bà được hạnh phúc, mà cháu bà sau này sẽ được sống trong bầu không khí gia đình hòa thuận, êm ấm.
Sau khi 2 người mẹ hàn huyên vài câu chuyện vô thưởng vô phạt, bà thông gia tương lai của bà Vui nhấp một ngụm nước rồi hắng giọng: “Chị này, tôi hẹn gặp chị hôm nay là muốn nói vài điều quan trọng”. Giọng điệu của bà ấy tự dưng nghiêm túc hẳn lên, lại còn nhấn mạnh là điều quan trọng, khiến bà Vui bất giác cũng ngồi thẳng người, chuẩn bị sẵn tư thế chăm chú lắng nghe.
“Thứ nhất, chị nên nhớ, con trai chị có thể đối với chị nó là vàng là ngọc, thì con gái đối với tôi cũng là kim cương đấy, nên chị phải biết trân trọng con dâu như chị yêu thương con trai mình vậy. Con dâu có bắt chồng nó làm việc nhà thì cũng là điều đúng đắn, con gái tôi cũng đi làm chứ có được ở nhà chơi đâu, con trai chị không cung phụng được vợ thì phải làm việc nhà là đúng rồi còn gì! Nữa là, chị không được bắt con dâu chăm sóc chồng nó như chị chăm sóc con trai. Nó là vợ, phải được chồng quan tâm, làm chỗ dựa, chứ không phải nó lấy chồng còn gánh thêm một đứa con to xác”, bà thông gia đủng đỉnh nói.
Ảnh minh họa
Bà Vui không thể ngờ được, chuyện quan trọng trong miệng bà ấy lại là chuyện này. Đáp lại bà thông gia, bà chỉ biết gật gật đầu ra vẻ đồng tình. Vì nói thực những vấn đề bà thông gia đưa ra, bà chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ làm khó con dâu theo kiểu đó.
“Chị không được nói xấu con dâu với chồng nó. Chúng nó mà cãi nhau, thậm chí là ly hôn, thì tội của chị nặng lắm đấy, không bao giờ gột rửa sạch được đâu. Chị cũng không được “đứng núi này trông núi nọ”, con dâu nhà nào tuyệt vời cũng đâu có liên quan đến chị. Muốn mình cũng có một cô con dâu tốt thì trước hết chị phải đối xử thật tốt với con dâu của mình đã”, bà thông gia hơi lớn tiếng. Bà Vui liền vội gật gật đầu.
“Tôi xin được nhấn mạnh với chị nhé, con dâu chẳng có trách nhiệm gì với chị đâu. Chị nuôi nó được ngày nào, cho nó được cái gì? Chúng nó lấy nhau để xây dựng gia đình của riêng chúng nó, chứ không phải là về phụng dưỡng một người không liên quan. Chỉ có con trai chị mới phải có nghĩa vụ với chị thôi, mong chị hãy đi tìm đúng “con nợ” của mình. Vì thế, chị muốn con dâu hiếu thuận với mình, thì phải coi nó như con đẻ mà nâng niu, thương xót và dành cho những điều tốt đẹp. Đối xử với ai thế nào, họ sẽ đối xử lại với mình như vậy, chắc chị rõ đạo lý này chứ?”, giọng nói của bà thông gia đã có phần gay gắt. Bà Vui hơi hãi, chưa kịp “tiêu hóa” hết ý tứ trong lời nói của bà ấy liền gật lấy gật để.
“Cuối cùng nhé, chị không nên nhòm ngó tài sản của con dâu và nhà bố mẹ đẻ của nó đâu! Nó có tiền tỷ trong tay thì cũng chẳng liên quan gì đến chị, nhà nó giàu thì lại càng chẳng liên quan đến chị. Chị không cho được nó thì thôi, đừng có tham tiền hám lợi bòn rút cả tiền của con cháu! Nữa nhé, con dâu có về nhà mẹ đẻ chơi hay mua đồ, biếu tiền cho mẹ đẻ thì chị cũng không được ghen ghét, và chẳng có quyền can thiệp. Vì chúng tôi mới là người nuôi nấng con dâu chị trưởng thành, và tiền cũng là tự nó kiếm ra chứ nào có phải xin chị! Nó có biếu chị đồng nào thì chị được đồng đó, còn muốn đòi hỏi thì mời đi tìm con trai chị – đấy mới là người do chị đẻ chị nuôi đấy!”, bà thông gia đầy bức xúc nói, như thể chính bà ấy đã gặp phải tình huống như thế vậy. Trước khí thế mạnh mẽ của bà ấy, bà Vui tiếp tục gật đầu như trống bỏi.
Cuối cùng, bà thông gia chào tạm biệt bà Vui ra về, sau khi thả lại một câu chốt: “Mong bà hãy là một bà mẹ chồng biết điều. Nếu không chúng tôi sẽ tới tận nơi để đưa con gái về đấy!”. Bà thông gia đã đi từ lâu nhưng bà Vui thì vẫn thẫn thờ ngồi lại. Bà còn đang phải tua lại một lượt trong đầu những lời nói của bà thông gia khi nãy. Bà không phủ nhận, những đạo lý mà bà thông gia nói hầu như đều đúng cả. Nhưng bà cứ có cảm giác sai sai thế nào ấy. Rằng, hình như bà sắp đi làm dâu, chứ không phải sắp được lên chức mẹ chồng đầy oai phong.
Bà không biết nữa, vấn đề này về nhà bà sẽ suy ngẫm kĩ càng hơn. Bà chỉ biết, những “dặn dò thân mật” của bà thông gia hôm nay thực sự đã làm bà toát mồ hôi hột!
Phạm Giang / Theo Trí Thức Trẻ