|
Đó là ký ức đau khổ nhất đời tôi, khi chứng kiến chồng lén lút đưa bạn thân của tôi vào phòng ngủ trong lúc mọi người đang nướng BBQ.
Anh ấy nghĩ rằng ai nấy đều đang bận rộn nên chả để ý, mà không ngờ rằng tôi chạy vào phòng lấy điện thoại để quên.
Tôi không vượt qua được cú sốc bạn và chồng đâm sau lưng nên đã dứt khoát ly hôn mặc chồng dùng mọi cách níu giữ.
Dù đã đường ai nấy đi, năm nào chồng cũ cũng tặng quà sinh nhật cho tôi. Từ chối không được, tôi đành lấy quà đem cho. Nhưng năm nay, nhận được quà là bức ảnh gia đình chụp hồi đầy tháng con gái và một lá thư tay, tôi bỗng thấy mủi lòng và không nén được tò mò mà mở lá thư ra đọc.
Chồng cũ viết rất nhiều về sự ăn năn, hối hận của mình và mong tôi cho cơ hội quay lại, vì anh rất thương con và còn yêu tôi nhiều, anh ao ước cùng hai mẹ con làm những việc giản dị mà bao gia đình khác vẫn làm như cùng đi siêu thị, cùng xem phim, đi chơi công viên.
Tôi đã bật khóc vì lá thư của anh khiến tôi nhớ đến những lời nói ngây ngô của con gái. Giáng sinh năm ngoái, con đã ước có một tuần trọn vẹn được ở cùng nhà với cả bố mẹ, nhưng tôi bảo con không phải điều ước nào cũng có thể thành sự thật.
Gần đây, trong đầu tôi cứ lảng vảng suy nghĩ nối lại tình xưa, điều mà trước đây tôi đã tự thề với chính mình không bao giờ được phép làm.
Bốn năm nay tôi không có tình cảm với ai khác, chỉ lủi thủi đi làm rồi về với con, cuộc sống nhiều khi ngột ngạt, buồn tủi. Chồng cũ bảo rằng đã cắt đứt với cô bạn tôi ngay sau khi bị phát hiện. Từ đó đến nay cũng không thấy anh ấy có thêm mối quan hệ nào.
Những năm qua, cuộc sống của mẹ con tôi vẫn có sự hiện diện của chồng cũ dù ban đầu tôi rất gây khó dễ. Anh ấy đưa đón con đi học mỗi ngày. Cứ cuối tuần, lại đến đón con về chơi với mình, lúc đưa con lại nhà tôi còn mang theo một túi đồ ăn, hoa quả.
Những dịp đặc biệt ở trường con hay khi con ốm đau, anh đều xuất hiện cùng tôi. Từ trong sâu thẳm, tôi vui khi con gái được tiếp xúc với bố nhiều như vậy, con sẽ không quá thiệt thòi, thiếu thốn.
Chồng cũ đã nhiều lần nhắc đến chuyện quay lại mà tôi lảng đi. Nhưng lần này, quả thực tôi đang bị lung lay. Tôi không biết có nên gắng quên đi quá khứ bị phản bội, để cho nhau cơ hội làm lại từ đầu, để con gái tôi được toại nguyện sống dưới má nhà có cả bố và mẹ hay không?
Tác giả: Thanh Huyền
Nguồn tin: Báo Dân Trí