Lấy nhau 10 năm anh Thoan chưa phải cằn nhằn chị Lệ một điều gì ngoại trừ tính hiếu thắng. Đôi lúc anh cũng khuyên chị trong cuộc sống không nên hơn thua quá sẽ bị đồng nghiệp ghét chị cũng ậm ừ nhưng rồi cũng không thay đổi được.
Nhưng may mắn là cũng nhờ cái tính đó nên chị kiếm tiền rất giỏi và thăng tiến nhanh. Chị thường xuyên được sếp đưa vào các dự án của công ty nên cũng gặp không ít ánh mắt ghen tỵ của đồng nghiệp. Nhất là cô đồng nghiệp đang ngang chức phó phòng với chị. Cô ta vốn là con ông cháu cha, cũng có một chứt năng lực nên được cất nhắc lên chức phó phòng. Bao lâu nay chị Lệ và cô ta vẫn kèn cựa nhau để tranh cái chức trưởng phòng bởi người ngồi ở vị trí này sắp về hưu.
Lần đó, chị cũng phải đi công tác. Nhưng lần công tác này khá quan trọng, giám đốc để chị và cô đồng nghiệp kia cùng thể hiện để đưa vào đánh giá năng lực. Nhưng khổ nỗi trước ngày chị đi thì anh Thoan lại lăn ra ốm. Ở nhà hai đứa con đang nghỉ hè nên anh khuyên chị nghỉ chuyến đi này vì anh thực sự rất mệt.
Nhưng dù anh khuyên nhủ thế nào chị cũng nhất quyết không nghe. Chị viện dẫn lý do lần công tác này là để quyết định sự nghiệp của chị, chi cho rằng đàn ông ép vợ ở nhà chỉ vì muốn vợ không được thành đạt, đó là suy nghĩ ích kỉ và không thể chấp nhận được nên anh cũng không dám khuyên nữa.
Chị xách vali lên đi công tác để lại ba bố con ở nhà. Chuyến đi lần này chỉ có chị Lệ và cô đồng nghiệp là nữ, còn lại là 3 nam giới. Công việc xong sớm, hoàn thành nhanh một phần cũng nhờ nỗ lực và cách xử lí tình huống tốt của chị.
Hôm cuối cùng ở lại, cả nhóm rủ nhau đi ăn liên hoan mừng thắng lợi. Chính đêm hôm đó đã biến chị thành người đàn bà tội lỗi.
Ảnh minh họa |
Sẵn bản tính hiếu thắng, lại được mọi người khen ngợi, chúc tụng nên chị uống nhiều, đến mức mất kiểm soát. Hậu quả là hôm đó chị say mèm, không còn nhớ gì nữa cả. Chị chỉ biết, sáng hôm sau, khi chị tỉnh giấc thì thấy mình trong phòng khách sạn của anh đồng nghiệp. Chị thảng thốt biết mình đã phạm lỗi lớn với chồng.
Chị vội vã rời khỏi căn phòng đó để trở về phòng mình. Vừa về tới nơi, cô đồng nghiệp nhìn chị khinh khỉnh nói, tối qua anh Thoan gọi điện cho chị không được nên đã gọi sang cô ta nhưng cô ta thấy chị vào phòng của anh đồng nghiệp mãi không ra nên không dám gõ cửa.
Không thể nào nói hết nỗi nhục nhã, xấu hổ của chị. Chị năn nỉ cô ta đừng tiết lộ sự việc nhưng đáp lại chỉ là thái độ hờ hững của cô ấy.
Chị vội gọi lại cho chồng nhưng không thấy anh bắt máy. Những ngày sau đó chị cũng không thấy anh gọi cuộc nào. Kết thúc chuyến công tác chị được sếp khen ngợi nhưng chị không còn tâm trạng để vui.
Về đến nhà chị không thấy anh và các con đâu. Đang định bốc máy gọi thì chị đã thấy anh Thoan gọi. Anh bảo chị ở nhà anh sẽ về, hai con đang ở bên ông bà nội.
Những gì chị thấp thỏm cuối cùng cùng đã đến. Anh về và đề nghị hai vợ chồng sống ly thân. Hóa ra, cô đồng nghiệp ghê gớm đã mách với anh điều đã xảy ra tối hôm đó. Cô ta còn gửi cho anh ảnh chụp chị và người đồng nghiệp kia ôm nhau vào phòng.
Chị vừa tức vừa hối hận vô cùng, nhưng tất cả đã muộn rồi.
Tác giả: Lily
Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội