Ông Đính sinh năm 1940 trong một gia đình giáo dân giàu truyền thống giáo dục, truyền thống cách mạng. Năm 1968, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Trần Phúc Đính nối tiếp truyền thống gia đình, quê hương lên đường tham gia chiến đấu. Trong một trận đánh tại chiến trường Quảng Trị khốc liệt, ông bị thương nặng ở chân và cánh tay, ông được điều chuyển ra Bắc điều trị. Năm 1969, sau khi phục viên trở lại quê nhà, ông đã bén duyên và lập gia đình với chị Nguyễn Thị Lạc – người con gái dịu hiền, nết na, chịu thương, chịu khó, là giáo viên trường huyện.
Cuộc sống đối với một gia đình trẻ bước đầu còn chồng chất những khó khăn, cả vùng đất đang bị ngập mặn, làm ruộng vất vả quanh năm chẳng đủ ăn, cuộc sống vốn đã khó khăn cho những người khỏe mạnh nhưng đối với ông lại càng khó hơn khi rời chiến trường với thương tật hạng ¼, cánh tay và bắp chân thường xuyên bị phù nề, lở loét, đau nhức. Ông ngậm ngùi chia sẻ: “Vết thương chiến tranh hơn 40 năm vẫn không chịu lành, nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời. Đợt tháng 5-2010, tôi ra bệnh viện 103 để mổ vết thương ở chân, giờ đã đỡ đau nhức và không bị lở loét như trước nữa”. Nhưng với phẩm chất của người lính “Bộ đội cụ Hồ” được tôi luyện trong chiến đấu, cùng với động lực từ người vợ chịu thương, chịu khó, ông đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để sống được và sống tốt.
Với đồng lương ít ỏi của ông bà, ông tranh thủ làm thêm đủ nghề để kiếm sống từ làm ruộng, chăn nuôi, thợ mộc, đánh cá… mong sao kiếm được đủ tiền cho con ăn học bởi đối với ông – con cái là tất cả. Ông quan niệm: “Lo cho con ăn học để nên người, để có trình độ lập nghiệp thành người có ích cho gia đình, xã hội”.
Hiểu được sự bươn chải, vất vả của cha mẹ, 7 người con của ông bà, 5 trai, 2 gái đều là những người con ngoan ngoãn, lễ phép và học giỏi, trong đó 5 người con đều đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định, người con út vừa dự thi vào trường Đại học Vinh.
Ông Đính cười hóm hỉnh khi nghe chúng tôi hỏi về phương pháp dạy con ngoan, ông chia sẻ: “Tôi chẳng có phương pháp nào bằng tình thương và sự dạy bảo ân cần. Lo cho con từ vỡ lòng lo lên, vỡ lòng giỏi thì cấp một giỏi, cấp một giỏi thì cấp hai giỏi…”. “Dạy con ít khi tôi đánh nặng tay, lớn lên thì chỉ bảo ân cần, mỗi khi có chuyện gì cha con ngồi lại với nhau nói chuyện phân tích đúng sai cho các con”.
Ông Đính còn cho biết, việc học của con cái rất quan trọng, ông xây dựng riêng một ngôi nhà có phòng học riêng biệt để các con có không gian học, tự học. Hàng năm mỗi dịp Tết đến xuân về, ông bà tập hợp tất cả anh em, con cháu trong nhà, cùng nhau chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, động viên con cháu, đứa thì cuốn sách, cuốn vở, cây bút, đứa thì gói quà nho nhỏ để tiếp tục cố gắng học tập, sống “tốt đời đẹp đạo”, xây dựng cuộc sống ấm no.
Không chỉ thuận hòa trong gia đình, ông bà còn được bà con lối xóm kính trọng, tin yêu. Sống đúng mực, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi bà con lối xóm, ai có công chuyện gì ông cũng sẵn sàng giúp đỡ tận tình. Không phân biệt giáo dân hay lương dân.
Nhiều năm nay, gia đình ông bà liên tục được các cấp từ thị trấn đến Trung ương công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình hiếu học tiêu biểu. Từ năm 2006 đến nay, riêng năm 2013 được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vì đã có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh chứng nhận gia đình ông đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa xuất sắc tiêu biểu” giai đoạn 2011-2013.
Nhìn ngôi nhà tương đối khang trang mới thấy được sự chắt chiu tích góp và vươn lên trong cuộc sống của gia đình giáo dân Trần Phúc Đính. Gia đình ông bà luôn là tấm gương sáng về nuôi dạy con ngoan, gia đình văn hóa.
Đạt Võ -Trần Mơ
Đại Đoàn Kết