Tôi kết hôn đến nay mới được hơn 1 năm. Chúng tôi đang sống với bố mẹ chồng. Ông bà cũng không khắt khe, xét nét gì con dâu nhưng khổ cái lại rất vô tâm.
Mặc dù có con đầu cháu sớm nhưng bố mẹ chồng chẳng bao giờ hỏi han, quan tâm. Ngay cả ông chồng của tôi cũng vậy. Cả thai kỳ đưa vợ đi khám được 1 lần thì luôn miệng kêu đông đúc, chật chội, đợi lâu... Thế nên những lần sau tôi cũng chẳng mượn anh đưa đi nữa, tự đi còn thoải mái, dễ chịu hơn.
Vẫn biết nhà chồng vô tâm là vậy nhưng tôi cũng không thể ngờ họ lại có thể vô tư đến mức kéo nhau đi du lịch trong lúc tôi sắp sinh. Khi chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày dự kiến sinh của tôi thì nhà chồng quyết định đặt vé đi du lịch 4 ngày 3 đêm.
May mà gặp cô Mai chứ không một thân một mình tôi chẳng biết xoay sở thế nào. (Ảnh minh họa) |
Khi tôi nói thì mọi người bảo: "Còn 1 tuần nữa mới đẻ cơ mà, cả nhà đi 4 ngày rồi về, vẫn còn kịp".
Thế rồi họ vẫn vui vẻ sắm sửa, hào hứng kéo nhau đi, bỏ mặc tôi ở nhà vừa lo lắng, vừa sợ hãi. Nhỡ may trong lúc họ đi mà tôi sinh nở thì không biết phải làm sao. Bố mẹ đẻ thì ở xa, bố lại đang đau ốm, mẹ phải chăm bố nên cũng không giúp đỡ được gì.
Sáng hôm sau tôi đi chợ mua đồ thì gặp cô Mai hàng xóm. Thấy tôi tay xách nách mang, cô Mai hỏi han thì mới biết chuyện cả nhà chồng tôi đã đi du lịch.
Cô tỏ ra lo lắng, bày tỏ sự khó hiểu với cách hành xử của gia đình chồng tôi. Nghĩ một lát rồi cô đưa cho tôi số điện thoại, dặn đi dặn lại là nếu có chuyện gì thì phải gọi cho cô ngay. Tôi cũng yên tâm được phần nào.
Sau đó một hôm thì tôi bị đau bụng. Tôi liền gọi cho cô Mai, cô tức tốc sang đưa tôi đi viện. Cũng may là tôi dễ sinh, ở viện nửa ngày là em bé đã an toàn, khỏe mạnh chào đời.
Cô Mai giúp tôi tất cả mọi thứ lúc ở viện, còn nhà chồng tôi thì tận sáng hôm sau mới về đến nơi.
Khi họ vào thì tôi đang đi vệ sinh còn cô Mai bế cu Bia đi tắm. Mấy người ở cùng phòng sinh ai cũng tưởng cô Mai là mẹ chồng tôi nên khi nhà chồng tôi vào hỏi thì mọi người trả lời: "À, mẹ nó thì đi vệ sinh còn thằng cu con thì bà nội bế đi tắm rồi". Câu trả lời đó làm mẹ chồng và ông chồng quý hóa của tôi ngớ người.
Đến lúc tôi về, mọi người mới hỏi đầu đuôi sự việc. Tôi bình thản trả lời: "Mọi người đi được 3 ngày thì con chuyển dạ, may quá nhờ cô Mai hàng xóm đưa đi bệnh viện giúp. Cô ấy tận tình lắm, còn đón tay em bé nữa, ở đây ai cũng tưởng cô ấy là bà nội của cu Bia. Mọi người còn bảo hiếm có bà mẹ chồng nào lại chăm con chăm cháu hết lòng như vậy".
(Ảnh minh họa) |
Nghe tôi nói thế, mẹ chồng và cả chồng tôi ngượng chín mặt. Người ta chỉ là người hàng xóm, chẳng quan hệ họ hàng mà còn giúp đỡ như thế. Trong khi ông bà nội, bố và cô thì lại kéo nhau đi du lịch giữa lúc con dâu sắp sinh cháu. Kể ra chắc ai người ta cũng cười cho thối mũi.
Lát sau cô Mai và cu Bia về, mẹ chồng tôi bế ngay lấy cháu rồi cười tít mắt vì thấy cháu nội giống bố y như đúc. Mẹ tôi vốn trước đây cũng không ưa và hay nói xấu cô Mai nên giờ thấy cô giúp đỡ con cháu mình thì vừa ngại, vừa nể, cũng ấp úng nói được lời cảm ơn.
Tôi bảo chồng đưa cô Mai về, khi nào xuất viện sẽ sang nhà cô cảm ơn sau. Lúc cô Mai vừa rời khỏi, mẹ chồng tôi đã lập tức đính chính với mấy người ở giường bên rằng: "Tôi mới là bà nội của thằng bé này. Khổ quá, mấy hôm rồi ở quê có việc hệ trọng nên phải về, không kịp đón cháu...".
Tôi nghe những lời nói dối của mẹ chồng mà chỉ biết thở dài ngao ngán, đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời".
Tác giả: LEE NF
Nguồn tin: helino.ttvn.vn