Trước đây tôi vẫn nghĩ, phụ nữ thì phải nhường nhịn chồng. Chỉ cần phụ nữ chịu nghe lời, đàn ông sẽ cảm thấy thỏa mãn.
Nhưng sau 4 năm sống trong hôn nhân, tôi nhận ra không phải bao giờ điều đó cũng đúng, nhất là với tôi. Chồng tôi là một người cục súc, khó tính và cực kỳ ky bo.
Bình thường ở những gia đình khác, người phụ nữ sẽ là tay hòm chìa khóa. Còn với nhà tôi, chồng tôi mới là người có quyền quyết định kinh tế gia đình. Bởi khi tôi cầm tiền, anh ta luôn xét nét từng li từng tí. Anh ta khiến tôi cảm thấy quá mệt mỏi nên đã tự động đưa tiền sinh hoạt cho chồng giữ.
Khi tôi cầm tiền, anh ta luôn xét nét từng li từng tí. Ảnh minh họa: Internet |
Biết tính chồng mình như vậy nên tôi cũng rất cẩn trọng. Bình thường tôi đưa hết tiền lương cho chồng. Tuy nhiên, tôi vẫn làm thêm vài chỗ. Và tiền lương làm ở bên ngoài, tôi gửi tiết kiệm đề phòng khi có biến cố xảy ra. Dù không nhiều nhưng đến hiện tại, tài khoản của tôi cũng được 300 triệu.
Mặc dù vậy, đối với gia đình chồng, tôi vẫn hết lòng hết dạ. Năm ngoái em chồng tôi chơi bời, nợ tiền cả tỷ đồng. Chồng tôi cứ đắn đo không muốn giúp đỡ. Lúc ấy, tôi phải đứng ra nói chuyện với chồng. Trong tình thế nước sôi lửa bỏng, người đến đòi nợ liên tục, chúng tôi là anh chị nên đỡ được cho các em chút nào hay chút ấy.
Vì mất một khoản tiền lớn nên cả năm nay, tôi ăn dè hà tiện chẳng dám tiêu pha thứ gì. Mấy hôm trước xem livestream trên facebook, thấy người ta quảng cáo bộ quần áo mặc nhà vừa đẹp lại rẻ, tôi đặt hàng trên mạng đến hôm nay mới nhận được.
Nhìn những con số trong sổ tiết kiệm của tôi, chồng trợn tròn mắt. Ảnh minh họa: Internet |
Thấy vợ mua quần áo mới, chồng tôi sẵng giọng chửi bới. Anh ta bảo tôi là người xe xua, không biết tiết kiệm để lo việc lớn. Tôi đã cố gắng im lặng cho đến khi nhìn thấy thứ mà mình nhận được.
Bên trong là một bộ quần áo cũ kỹ, không hề giống hình quảng cáo chút nào. Tôi gọi điện cho shop nhưng chẳng ai nghe máy, lên facebook để nhắn tin phản ánh thì họ đã chặn mình từ bao giờ. Biết vợ bị mất tiền oan, chồng tôi càng gắt gao hơn. Đỉnh điểm là anh nói sẽ không cho tôi tiền ăn trong một tuần để bù lại 120 nghìn kia.
Quá uất ức, tôi chạy vào phòng ném cuốn sổ tiết kiệm xuống bàn rồi tuyên bố tôi chẳng cần một xu nào của chồng. Vì bản thân tôi có thể tự nuôi mình. Nhìn những con số trong sổ tiết kiệm của tôi, chồng trợn tròn mắt. Anh ta quỳ sụp xuống nhận lỗi, nhưng tôi bỏ vào phòng đóng cửa lại. Chắc chắn tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Bởi càng nhún nhường thì anh ta càng lấn tới.
Tác giả: Nguyễn Lệ (Bắc Giang)
Nguôn tin: phunusuckhoe.vn