Ảnh minh họa |
Tôi và người yêu đã yêu nhau được hơn 2 năm, gia đình hai bên đều ủng hộ, dự định tháng 3 năm sau cưới. Tuy nhiên tôi đã mắc một sai lầm khó có thể tha thứ là tôi đã và đang say nắng một người con trai khác, cậu ấy là đồng nghiệp trong công ty, nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Sự ngây thơ, yêu đương say đắm của cậu ấy nó cứ thôi thúc, hấp dẫn khiến tôi bị cuốn theo và không thể dừng lại được.
Không hiểu sao, tôi không thể từ chối những lời hẹn hò của cậu ấy được, chỉ cần cậu ấy nói: "Em rất nhớ chị, muốn được gặp chị", tôi lại lao đến cậu ấy ngay mà quên rằng tôi đang có người yêu bên cạnh…
Đôi khi tôi không nghĩ rằng tôi là một cô gái không ra gì, khi cặp kè cùng một lúc đến hai người đàn ông. Và tất nhiên cả hai người đàn ông ấy đều yêu tôi, mỗi người yêu tôi một cách khác nhau. Tuy vẫn hướng về chồng sắp cưới, nhưng tôi không thể bỏ được người tình trẻ hiện nay.
Ảnh minh họa |
Rồi mọi chuyện đã bị đẩy đi quá giới hạn, trong một lần công ty tổ chức du lịch Vũng Tàu, tôi và cậu em đồng nghiệp đã không kìm lại tình cảm của mình mà đã làm "chuyện ấy". Cứ nghĩ sau lần đó mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng chỉ cần cậu ấy nhắn tin nói những lời ngọt ngào thì tim tôi như tan chảy và đến điểm hẹn ngay với cậy ấy.
Đến thời điểm hiện tại tôi đã làm chuyện ấy với người tình nhỏ không chỉ một lần... Cậu ấy cũng không yêu cầu tôi phải chọn lựa ai, nhưng vẫn ở bên tôi giúp đỡ rất nhiều từ công việc đến tiền bạc. Người yêu tôi thì hoàn toàn không nghi ngờ, vẫn yêu tôi chân tình vì anh chẳng ngờ được tôi lại là loại người khốn nạn, đốn mạt đến nỗi bắt cá hai tay cùng một lúc.
Tôi không biết gọi tình cảm với "cậu bé" kia là gì, không biết có phải tình yêu hay không nhưng dù có là yêu đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thể từ bỏ tình yêu suốt 3 năm qua của mình, nhất là khi chúng tôi đã gần về tới đích.
Tôi phải làm sao đây, không thể chia tay tình trẻ, càng không thể chia tay mối tình nhiều năm gắn bó với chồng sắp cưới của tôi được. Phải chăng tôi quá tham lam, cứ muốn níu kéo những thứ không thuộc về mình và không muốn dừng lại…
Tác giả: Mai Hương
Nguồn tin: Báo Người lao động