Thông thường trừ một vài loại mắt tối kỵ như mắt tam tứ bạch, mắt dê, mắt heo, mắt đào hoa không kể; còn phần đông nên có lòng đen lòng trắng rõ ràng, mí mắt dài, mục quang sáng sủa, phía dưới hai mắt đầy đặn không có tỳ vết thiên nhiên như nốt ruồi, tàn nhang, gân máu; Nhân trung sâu và thẳng, trên nhỏ dưới rộng, chỉ tay rõ và tươi; vòng 1 tròn trịa, không được quá nhỏ và lệch lạc; miệng đều đặn, môi có nhiều vằn; mông tương xứng với thân người.

Riêng về tai, một vài tác phẩm cổ điển ghi rằng: tai giúp ta biết được đứa con đầu lòng sẽ là trai hay gái. Theo thuyết này, nếu tai phía trái của người mẹ mà dày hơn tai phía phải thì con đầu lòng sẽ là trai, tai phía mặt dày hơn thì con đầu lòng là gái.
Ngược lại với tướng đàn bà nhiều con và sinh đẻ dễ dàng nói trên là tướng phụ nữ hiếm hoi hoặc không con. Các dấu hiệu này thể hiện ở nhiều phía của cơ thể:

Tại diện mạo ta thấy có: tóc thô vàng và khô; mày ngắn, hẹp, thưa và mỏng, hầu như không có hoặc thô ngắn, trán quá cao; mắt sâu hãm và khu vực Lệ đường khuyết hãm cả về phẩm lẫn lượng; mắt mông lung, hỗn tạp; có Quyền mà không có mang tai thích nghi; mũi hoặc quá gãy, thấp, hoặc quá cao, nhọn và có gân hay vết hằn tự nhiên; môi vểnh và xanh xám hoặc trắng bệch, hoặc môi trên bao phủ môi dưới; nhân trung hẹp và bằng phẳng, da mặt không có huyết sắc, mặt nhỏ nhọn, tai quá nhỏ.

Tại thân hình, da mỏng mà xương quá ít, thịt khô hoặc thịt nhiều mà xương quá nhỏ; thậm chí, núm ngực thụt vào trong hoặc dáng vòng 1 gãy cũng là biểu hiện được cho là của phụ nữ hiếm muộn.

Nếu chỉ có vài ba khuyết điểm nhỏ liên quan tới mắt, môi, tai,… thì đó là tướng hiếm hoi, nhưng khả dĩ còn cơ duyên tử tức. Nếu cả đầu, mặt lẫn thân hình đều có khuyết điểm trầm trọng như Lệ đường, ngực, Nhân trung, trán bị phá thì rất ít hy vọng về đường con cái.
Trích lược từ Nhân Tướng Học/Tuongso