Xã hội

Ám ảnh những chuyến xe tử thần khi lái và phụ xe phê ma túy

Chuyện tài xế vừa phê ma túy vừa lái xe đã xảy ra cách nay nhiều năm, rộ nhất là thời điểm 2003-2004.

Hầu hết hành khách bị chửi bới, trấn lột, thậm chí bị đánh đập, hành hạ tàn nhẫn đều chọn cách im lặng bởi quá sợ sự hung dữ, tàn bạo của đám nhà xe phê ma túy.

Nhưng câu chuyện dưới đây lại khác, một cô gái 20 tuổi đã vô cùng dũng cảm, mưu trí đã cùng chúng tôi mở và phá một “chuyên án” vô cùng ngoạn mục làm rúng động cả nước lúc bấy giờ.

Hôm đó là ngày 29-2-2004, tôi cùng một số đồng nghiệp ở Báo Lao Động và Tiền Phong đang công tác tại huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) thì bất ngờ nhận điện thoại của tòa soạn với nội dung: Một độc giả là cô T (20 tuổi), hành khách của xe 60L-2291 chạy tuyến Bắc-Nam đang kêu cứu. Chiếc xe nhồi nhét gần 100 người và hầu hết đều bị đánh đập tàn nhẫn để trấn lột thêm tiền. Trong số ấy nhiều người đã bị đẩy xuống đèo vắng. Còn tài xế và lơ xe đều thay phiên nhau hít heroin công khai, chạy xe với tốc độ kinh hoàng.

Công an khám xét thu giữ ma túy trong người phụ xe

Tòa soạn cung cấp số điện thoại di động của cô T, đồng thời cho biết hiện chiếc xe nói trên đang vào địa phận Cam Ranh, Khánh Hòa . Đề nghị chúng tôi bằng mọi giá phải phối hợp với lực lượng công an bắt bằng được chiếc xe, giải cứu hành khách.

Chúng tôi lập tức lên xe máy trực chỉ TP Phan Thiết. Nhắn tin với T., chúng tôi được biết xe đã vào Phan Rang, Ninh Thuận. Sở dĩ phải nhắn tin chứ không gọi trực tiếp là để cho T. bớt lo sợ, tự tin hợp tác. Hơn nữa khi trên xe có chuông điện thoại, lập tức gã lơ xe với đôi mắt vằn vện luôn áp sát để nghe ngóng cảnh giác (sau này T. kể lại cho chúng tôi biết).

Lúc đó, nếu gọi cho Công an tỉnh Ninh Thuận, chiếc xe cướp sẽ bị bắt ngay, nhưng chúng tôi phải chạy xe máy thêm hơn 150km nữa thì quá bất tiện. Bởi vậy nên tôi nhắn tin động viên T. ráng "dìu" chiếc xe trên vào địa bàn Bình Thuận. Khi xác định chiếc xe đã vào địa phận huyện Tuy Phong, tôi liên lạc với ban giám đốc Công an Bình Thuận. Lập tức một lực lượng phản ứng nhanh được điều động gồm CSHS, CSCĐ, Cảnh sát phòng chống ma túy, CSGT trực chỉ QL1 chốt chặn, đón lõng.

Biển số giả của chiếc xe cướp

Lúc này bỗng xảy ra sự cố. Tôi nhắn gần chục tin nhưng không hề nhận được tin trả lời của T. Nghi có việc chẳng lành, lại thêm không biết hành trình chiếc xe đã đến đâu, tôi lo lắng ghê lắm. Tôi nhắn tiếp tin nữa rồi chờ thêm 5 phút vẫn không thấy trả lời. Do lo quá tôi liều lĩnh gọi cho T, đầu dây bên kia vẫn đổ chuông, tiếng chuông kéo dài như cả thế kỷ: reeeeng, reeeeng… Và gần cuối cuộc gọi thì nghe giọng một cô gái nói như hét trong điện thoại: “Sao em cứ gọi chị hoài vậy? Đến Hàm Thuận Bắc rồi, lúc nào đến Phan Thiết chị gọi, mày chờ ở đó đi” rồi cúp máy. Ôi trời ơi, tôi mừng muốn chết. Thật đúng là không ngờ, đúng là không ngờ cô bé ấy lại trả lời mưu trí đến thế.

11 giờ 40 ngày 29-2-2004, tại km 1.680 thuộc xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, lực lượng công an dừng chiếc xe khách 60L-2291 để kiểm tra. Ngoài nhồi nhét gần 100 hành khách, khám xét hai phụ xe là Nguyễn Chí Thành và Lê Duy Phương, thu giữ trong túi quần jean của Thành một liều heroin và trên sàn xe ba ống kim tiêm ma túy, trong đó có một chiếc chưa sử dụng. Gần như tất cả hành khách đi trên xe đều đồng loạt tố giác chủ, lái và phụ xe đã cưỡng bức, đánh đập họ để lấy thêm tiền. Thậm chí có đến sáu người khách do không còn tiền để đưa đã bị nhà xe đánh đập và bỏ lại giữa đèo Nhông (Bình Định) lúc nửa đêm.

Chị Nguyễn Thị Mai Hiên, quê ở Hà Nam, kể chị đón xe 60L-2291 tại Đồng Văn (Hà Nam) để vào khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương), thoả thuận với chủ xe giá cước 100 nghìn đồng. Chủ xe đồng ý. Nhưng khi đi được một đoạn thì nhà xe đòi phải trả thêm 80 nghìn đồng nữa mới cho đi tiếp. "Một mình thân gái, em sợ nên phải cắn răng trả thêm số tiền nhà xe đòi với mong muốn được đi đến nơi về đến chốn", chị Hiên nói. Thế nhưng mới đi được vài trăm cây số, khi xe tới một đoạn vắng, nhà xe lại vô lý đòi thêm chị 60 nghìn đồng nữa. Năn nỉ mãi nhà xe mới "bớt" cho 10 nghìn đồng và chị phải trả thêm 50 nghìn đồng.

Hai hành khách khác là bà Nguyễn Thị Nghị và ông Nguyễn Quốc An (57 tuổi) ngụ Diễn Châu, Nghệ An lên xe vào Bình Thuận để dự đám tang một người anh ở Tân Thắng, Hàm Tân với giá 280.000 đồng. Sau khi lên xe 60L-2291 đã bị hai phụ xe giật tóc, đấm vào mặt vì từ chối đưa thêm 120.000 đồng nữa. Ông An đã phải quỳ gối van xin bọn chúng mới đồng ý chỉ lấy 50.000 đồng. Riêng bà Nghị vì chỉ còn đúng tờ 1.000 đồng trong túi nên bị nắm tóc đuổi xuống. Thấy vậy nhiều hành khách đã xin giùm nên bọn chúng chỉ tát tai bà rồi cho đi tiếp...

Một số hành khách ngồi phía sau còn chứng kiến suốt đoạn đường từ Bình Định đến Bình Thuận, tài xế và hai phụ xe thay phiên nhau hít heroin công khai đến ba lần. Khám xét thùng xe công an thu giữ bốn biển số 19L-2291, 53N-2291, 17K-2291, 29L-2291 và số xe 60L-2291 đang gắn trên xe.

Bước đầu đã xác định sau khi thay đổi biển số, lái và phụ xe còn dùng sơn xịt qua mẫu giấy vẽ số lên hai hông xe cho phù hợp. Chiếc xe do Trần Thị Quán ở Thanh Trì, Hà Nội làm chủ. Sau này CQĐT đã khởi tố bắt giam về tội cưỡng đoạt tài sản công dân đối với chủ xe Trần Thị Quán và phụ xe Lê Duy Phương.

Riêng hành vi tàng trữ, sử dụng ma túy của lái và phụ xe, cơ quan điều tra cho biết với lượng heroin thu giữ chỉ xử lý ở mức độ hành chính.

“Chuyên án” thành công ngoài mong đợi mà phần lớn là nhờ mưu trí và dũng cảm của T. Hôm đó chúng tôi mời T. cơm trưa nhưng cô từ chối vì phải lên xe khác do các anh em công an đón giúp về Sài Gòn gấp. Riêng việc T. phải giả vờ hét lên trong điện thoại là do lúc đó một phụ xe đang nằm phê ma túy dưới chân T. nên cô phải hét lên như thế nhưng vừa hét vừa run.

Nếu ai cũng như T. thì lái xe , phụ xe vừa chơi ma túy vừa đạp lút chân ga đâu còn cơ hội để treo tính mạng hành khách trước lưỡi hái tử thần. Chúng tôi vẫn nợ T, cô gái dũng cảm và mưu trí một bữa cơm và lời cảm ơn.

Thời điểm trên cũng tại địa bàn Bình Thuận chỉ vài ngày sau, 3-3-2004, tại km 1731 thuộc địa bàn thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra một vụ “xe cướp” khác gây căm phẫn cả nước.

Khi đó, anh Lê Quốc Vương cùng vợ là chị Trương Thị Thơm đón xe vào TP.HCM để khám thai. Khi xe khách 92K-2984 dừng lại đón, anh Vương đưa vợ lên xe thấy khách nhồi nhét quá nhiều nên đề nghị được dìu vợ xuống xe nhưng bị một lơ xe lao vào đánh. Thấy chồng bị đánh, chị Thơm lao vào ôm người lơ xe lại thì bị gã này đánh nhiều cái vào mặt và xô xuống xe bất tỉnh. Chiếc xe này sau đó bỏ chạy nhưng đến 16 giờ cùng ngày thì bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Vợ chồng chị Thơm cưới nhau hơn 2 năm và đây là lần có thai đầu tiên nhưng sau khi bị hành hung chị Thơm đã sảy thai. Phụ xe Trần Văn Tiên, người hành hung vợ chồng anh Vương, chị Thơm sau đó đã bị bắt giữ.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP