Lúc mới sinh ra, cháu Sơn Thị Ngọc (5 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) bình thường như bao đứa trẻ khác. Lên 4 tuổi, cháu Ngọc có biểu hiện ăn hay nôn ói, rồi sốt đi sốt lại nhiều lần rất bất thường nên gia đình đưa cháu đi khám. Nào ngờ, đây cũng là lúc mà cha mẹ cháu nhận được hung tin, cháu bị bệnh ung thư máu, một căn bệnh “không dành cho người nghèo”.
Mới 5 tuổi đầu, cháu Sơn Thị Ngọc đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo ung thư máu. |
Hôm chúng tôi đến thăm gia đình, anh Sơn Lịch (37 tuổi, cha cháu Ngọc) đã đi làm thuê. Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi trong căn nhà tình thương đã xuống cấp nghiêm trọng, chị Sơn Thị Cước (36 tuổi, mẹ cháu Ngọc) mỗi khi nhắc đến bệnh của con là mắt lại đỏ hoe. Gia đình chị cho đến lúc này vẫn không thể tin là căn bệnh hiểm nghèo lại ập đến ngay đứa con gái út bé bỏng của mình.
“Khi hay bác sĩ khám cho kết quả con gái út bị bệnh ung thư máu, trời như sập xuống đầu mình. Người ta có tiền còn khổ với căn bệnh này, còn nhà mình thì nghèo xơ nghèo xác, biết lấy gì mà trị bệnh cho con hả chú”, chị Cước nhìn con nói trong nấc nghẹn.
Cháu Ngọc chỉ có thể dùng những loại thuốc đặc trị mới kéo dài sự sống, nhưng đây đều là những loại thuốc tốn tiền ngoài tầm tay của gia đình. |
Chị Cước kể, vợ chồng chị đều là người dân tộc Khmer nghèo, chẳng có vốn liếng gì. Chỉ có 3 đứa con (2 trai, 1 gái) sớm hôm có nhau, lất lây mà sống. Vậy mà, nghèo còn gặp cái eo, khi cách đây 2 năm chị bị tai nạn giao thông ảnh hưởng đến xương sống nên không làm được việc gì nặng nhọc, coi như mất một lao động chính trong nhà. Đứa con đầu Sơn Lập (13 tuổi) học hết lớp 5 đành phải nghỉ học để đi bắt cua, bắt ốc kiếm thu nhập đắp đổi qua ngày.
Mẹ chưa khỏi bệnh, đến đứa con thứ là Sơn Lợi (8 tuổi) vào năm 2009 trong một lần đi học về chẳng may té ngã làm vỡ nhãn cầu, phải đi khâu giác mạc mắt phải. Gia đình vay mượn chạy chữa cho cháu một thời gian tốn hơn 30 triệu đồng. Cháu Lợi phải đi tái khám thường xuyên, nhưng mỗi lần đi tốn một khoản tiền không nhỏ, do quá nghèo nên gia đình bỏ điều trị luôn cho cháu Lợi hơn một năm nay. Khổ biết chừng nào.
Niềm vui như thế này của cháu Ngọc là rất ít, khi căn bệnh thường xuyên hành hạ cháu mệt mỏi, sốt li bì,... |
Trước đây, khi chưa bị tai nạn, chị Cước còn đi làm thuê làm mướn phụ chồng nuôi con. Nhưng từ ngày chị bị tai nạn, rồi thêm 2 đứa con bị bệnh nên chị phải ở nhà chăm sóc. Anh Sơn Lịch ngày đêm chạy vạy, ai kêu gì làm nấy để có tiền mua gạo, mua thuốc men cho vợ con. Nghèo càng thêm khổ, bởi cảnh làm thuê bấp bênh ngày có ngày không, miếng ăn vì thế mà lúc thiếu, lúc đói, nên có lúc anh Lịch cũng bế tắc.
|
Với căn bệnh ung thư máu, tính mạng của cháu Ngọc giờ chưa thể nói trước được điều gì, chỉ biết mỗi ngày 4 cử thuốc để ổn định bệnh. “Bác sĩ nói bệnh của cháu Ngọc phải điều trị liên tục vài năm thì may ra mới có tiến triển ổn định. Cứ đến ngày hẹn phải đưa cháu lên TPHCM để vô thuốc đặc trị. Có loại thuốc ngoài danh mục, gia đình phải tự lo hết. Mà chú thấy đó, gia cảnh thế này tui biết lấy đâu ra tiền mua mấy lọ thuốc cả triệu đồng để trị bệnh cho cháu. Chắc gia đình phó mặc số nó cho trời đất thôi chú à”, chị Cước nghẹn ngào nói, rồi ôm đứa con vào lòng.
Nỗi đau và sự bế tắc của người mẹ nghèo trước cảnh các con bệnh tật. Vợ chồng chị Cước đôi khi chỉ còn biết cầu trời cho tai qua nạn khỏi. |
Nhìn đôi mắt chị Cước đã đỏ hoe, tôi lại nhìn sang cháu Ngọc mà không khỏi xót xa trước khuôn mặt bụ bẫm, với 2 mắt tròn xoe thơ ngây của cháu bé người dân tộc Khmer này. Cháu còn quá nhỏ để hiểu được sự nguy hiểm của căn bệnh mà cháu đang mắc phải, cũng như nỗi đau khổ, túng quẫn của gia đình cháu. Với tình cảnh hiện nay, chẳng biết gia đình có thể cứu nỗi mạng sống của cháu hay không.
Ngồi tâm sự với chúng tôi, mỗi khi nói đến chi phí để trị bệnh cho con, chị Cước chỉ biết lắc đầu trong sự tuyệt vọng. Chị nói, vợ chồng mình không biết chữ, quanh năm làm thuê thu nhập không ổn định, nhiều lắm chỉ đủ cái ăn cho qua bữa. Năm 2011, gia đình vay nhà nước 8 triệu đồng, đến nay còn chưa trả nỗi. Nhà chỉ có mỗi cái sổ hộ nghèo, biết kiếm đâu ra tiền, vay mượn được ai nữa đâu khi nợ nần đang chồng chất.
Khốn khổ nào hơn khi gia đình cất giữ trong cặp không phải là tiền mà là sổ bệnh của con, sổ nợ của cha mẹ. |
Chị Cước bộc bạch thêm, biết rằng mình nghèo nhưng gia đình cũng cố gắng cho cháu Ngọc đi học mẫu giáo, cháu Sơn Lợi học lớp 2, chỉ mong con biết mặt cái chữ con số mà thôi, chứ còn học đến nơi đến chốn như người ta thì chắc không kham nỗi. Gia cảnh nghèo túng, bệnh tật bủa vây, con đường tìm chữ của cháu Ngọc, cháu Lợi đang gập ghềnh, mịt mù ngay phía trước, nếu không có một "phép màu" cứu vớt cuộc đời các cháu.
Ẩn trong ánh mắt tròn xoe, thơ ngây này là một số phận bất hạnh, rất cần sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm. |
Căn nhà tình thương của gia đình chị Cước từ năm 2007 cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Việc kiếm tiền chữa bệnh cho con đã quá tầm tay thì một sự mong ước có căn nhà chắc chắn có lẽ chỉ mãi là ước mong. |
Ông Trần Trường Hận- Trưởng ấp Vĩnh Mẫu (xã Vĩnh Hậu) chia sẻ, hoàn cảnh của gia đình chị Sơn Thị Cước là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương. Gia cảnh đã nghèo, cái ăn, cái mặc đã thiếu, nay lại có con mắc bệnh hiểm nghèo nên không có khả năng để điều trị bệnh cho các con. Hoàn cảnh này rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: 1. Mã số 2694: Chị Sơn Thị Cước - ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. ĐT: 01222 150 121 |
Tác giả: Huỳnh Hải
Nguồn tin: Báo Dân trí