Trong nước

Tư tưởng về xây dựng Đảng trong di chúc của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người ít cao giọng cách ngôn. Mọi lời nói của Người đều giản dị, dễ hiểu, dễ làm theo. Một trong những văn bản quan trọng nhất mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta  là bản di chúc được viết và sửa chữa trong 4 năm, trước lúc Người đi xa. Nhân 45 năm ngày công bố bản Di chúc, chúng ta thử tìm hiểu những tư tưởng, tình cảm của Người kết tinh trong văn kiện này.

Trong lần lượt 6 vấn đề Người dăn dò lại, Hồ Chí Minh đặt những lời dặn dò về Đảng lên trên cùng. Chỉ sự sắp xếp đó đã chứng tỏ Người coi trọng vấn đề Đảng trong sự nghiệp cách mạng, nói rộng ra là trong vận mệnh đất nước, dân tộc đến mức nào. Trong vấn đề Đảng, dầu tiên Người  nhấn mạnh đến sự đoàn kết, coi đó là yếu tố cực kỳ quan trọng cho mọi thành công cũng như uy tín của Đảng.

Nhờ có đoàn kết là nguyên nhân hàng đầu cùng với bản chất trung thành với mục tiêu phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã  đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân hăng hái đấu tranh” tiến từ tháng lợi này đến thắng lợi khác”. Người quan niệm đoàn kết là truyền thống cực kỳ quí báu, là nguyên nhân của mọi thắng lợi, mỗi đảng viên từ Trung ương đến cơ sở phải trân trọng, gìn giữ nó “ như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.

Theo quan niệm của người Việt Nam, “giàu hai con mắt, khó hai con mắt” mà trong con mắt thì quí nhất, quyết định nhất và cũng đễ bị phá hoại nhất là con ngươi. Ví đoàn kết như con ngươi trong mỗi cơ thể, Người coi đó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân bảo đảm sự tồn tại và phát triển của Đảng, từ đó là của cả sự nghiệp cách mạng.

Nhưng đoàn kết là thề nào và bằng cách nào bảo đảm  cho sự đoàn kết vững chắc ? Bác Hồ nói đoàn kết, chúng ta hàng ngày cũng nói đoàn kết, nhưng xem ra, đoàn kết theo quan niệm của Bác Hồ và trong quan niệm của một số người hiện nay cũng có những chỗ khác nhau. Đoàn kết theo sự hiểu của một số người hiện là sự nhất trí một chiều vì phe cánh, cá nhân tư lợi, thủ tiêu đâu tranh. Còn với Bác, đoàn kết là tập trung dân chủ, là sự gắn bó, nhất trí với nhau trong sự nghiệp. Nó là kết quả của :

     –     Thực hành dân chủ rộng rãi

    –    Thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, cùng tiến bộ

     –      Phải có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau.

Theo Người, cả ba điều đó luôn găn bó chặt chẽ . Không có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau thì 2 điều trên thường dẫn đến những cuộc cãi vã, lợi dụng tinh thần dân chủ để bới lông tìm vết, phe cánh, hạ uy tín của nhau. Ngược lại, chỉ có thương yêu, thông cảm thì sẽ thủ tiêu đấu tranh, mũ ni che tai hay bênh vực, bao che cho khuyết điểm của nhau.

Nói về xây dựng Đảng, Bác Hồ cũng không quên “Đảng ta là đảng cầm quyền”. Đảng cầm quyền thì Đảng viên càng phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng thật trong sạch vững mạnh, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Những lời dạy của Bác Hồ, nỗi lo đau dáu, thường xuyên của Người trong di chúc cách đây 45 năm ngày nay cũng là cuộc chiến đấu bền bỉ, gian khổ nhưng quyết lthắng của Đảng ta, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 hiện nay, nó quyết định sự tồn vong của Đảng của chế độ XHCN mà nhân dân ta đã lựa chọn.

PGS.TS Vũ Duy Thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP