Cuộc sống

Sau lần đi quá giới hạn với người khác, vợ không muốn gần tôi nữa

Vợ nói giờ sống vì con cái, nhất định sẽ không có chuyện vợ chồng gần gũi nữa nhưng vẫn chung nhà, chung giường với tôi.

Vợ chồng mình đều xuất thân từ một miền quê, cùng tỉnh khác huyện. Yêu và gắn bó với nhau hơn 8 năm thì kết hôn, tính đến nay đã là 12 năm có lẻ, có một bé gái kháu khỉnh. Tưởng rằng yêu lâu như vậy thì khi đến với nhau cuộc sống sẽ tốt đẹp, ngờ đâu yêu và kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác.

Sau khi kết hôn chúng mình lên Hà Nội sống và làm việc, thời gian này mình còn đi học, vợ đang là giáo viên hợp đồng của một trường đại học có tiếng. Mình tiếp tục theo học nên số tiền sinh hoạt hàng tháng từ lương của vợ và do tiền bố mẹ mình chu cấp theo từng tháng. Nhà bọn mình ở được bố mẹ mua cho 2 anh em ở để tiện đi học, trước khi kết hôn vợ mình cũng đến đây ở cùng. Cuộc sống khi đó không khá giả nhưng được cái vui vẻ thoải mái. Hơn một năm trôi qua, vợ mình có bầu và sinh em bé, thời gian này mình đã hoàn thành việc học nhưng chưa xin được việc nên tạm thời cùng vợ về quê để chăm sóc cho 2 mẹ con.

Bố mình kinh doanh tự do, mẹ làm cho doanh nghiệp tư nhân của anh trai mẹ. Nhà mình không giàu có nhưng cũng gọi là có "của ăn của để" nên khi vợ sinh cũng chẳng thiếu thốn gì. Trong 6 tháng đầu tiên sau sinh, vợ không phải làm bất cứ công việc gì, nấu cơm nước, giặt giũ cũng đều có người lo. Mình ở nhà nên tối ngủ cùng vợ để cùng trông con, đêm nếu bé khóc hoặc đi vệ sinh 2 vợ chồng thay nhau. Sau khi hết 6 tháng nghỉ sinh, vợ chồng bồng bế con lên Hà Nội để vợ tiếp tục đi dạy. Thời gian này bố mẹ mình có ý định thuê người giúp việc cho nhưng vợ không đồng ý, không tin tưởng người giúp việc. Hai vợ chồng thống nhất là mình chưa đi làm nên sẽ ở nhà trông bé để vợ đi làm (vì nếu thuê giúp việc sẽ tốn một khoản bằng hoặc tương đương với lương của mình lúc bấy giờ nếu mình đi làm và cũng không yên tâm, đây có lẽ là quyết định ngu ngốc nhất của mình).

Cuộc sống cứ thế trôi đi và bé nhà mình đã hơn một tuổi. Lúc này vì công việc ở trường thu nhập không ổn định nên vợ quyết định nghỉ làm để mở các lớp dạy tiếng Anh ở nhà và những điểm lân cận (vợ mình không trực tiếp dạy mà thuê giáo viên nước ngoài dạy, cô ấy chỉ trực tiếp quản lý). Về phần mình do chán với việc suốt ngày quanh quẩn ở nhà trông con nên quyết định 2 bố con về quê một thời gian để cho con đi học, còn mình sẽ đi làm tại doanh nghiệp của gia đình.

Trong khoảng thời gian ở quê mình chủ yếu đưa con đi học sau đó đi làm, rồi lại đón con, cuộc sống vợ chồng thời gian đầu vẫn ổn, vợ hay điện về hỏi han 2 bố con, cứ khoảng 2 tuần hoặc hơn cô ấy về thăm nhà một lần. Thời gian sau đó các cuộc điện thoại thưa dần, những lần về thăm nhà ít đi và hay giấu gì đó trong điện thoại, đời sống vợ chồng bắt đầu thưa thớt và có dấu hiệu miễn cưỡng, không còn như trước nữa. Mình đã lờ mờ nhận ra điều gì đó khác biệt, mình quyết định đưa con lên Hà Nội đi học để đi kiếm việc làm đúng chuyên ngành. Mình vận lộn tìm việc, chật vật lắm, cứ điệp khúc thử việc – việc mới – thử việc. Mất khoảng một năm đầu lương mình hầu như không đáng bao nhiêu, cuộc sống phải phụ thuộc vào số tiền gia đình chu cấp cho và lương của vợ (thu nhập của vợ tương đối ổn định).

Vợ thay đổi nhiều về ngoại hình, quần áo, tóc tai, trang điểm..., điều mà từ lúc yêu đến lúc cưới vợ không bao giờ làm cả. Vợ bảo như thế đi làm họ mới tin tưởng. Có điều, những ngày có lớp học ở nhà thì cô ấy tìm đủ mọi lý do để mình ra ngoài một mình hoặc dẫn con theo, giống như không muốn cho mình tiếp xúc với giáo viên hay phụ huynh vậy. Cô ấy cảm thấy xấu hổ với giáo viên hay phụ huynh khi giới thiệu mình là chồng hay sao ấy. Có tiền cô ấy bắt đầu có những ý nghĩ coi thường mình, nói mình kém cỏi, thế nọ thế kia, nhà cửa có cần mua đồ gì mới cô ấy cho mình quyền tự quyết định, không cần hỏi ý kiến chồng.

Cuộc sống cứ kéo dài như vậy, sau đó một thời gian mình tìm được công việc ổn định, thu nhập không nhiều lắm nếu so với lương cô ấy nhưng cũng gọi là có đồng ra đồng vào, không phải bố mẹ chu cấp nữa. Gần đây vợ chồng hay mâu thuẫn, cãi vã vì chuyện vợ chồng không còn mặn nồng như trước nữa, phần vì mình nhiều lần phát hiện trong máy của vợ có nhiều tin nhắn tán tỉnh của các giáo viên khác. Vợ luôn nói không làm gì đi quá giới hạn. Đỉnh điểm là có lần mình thiếu kiềm chế đã tát vợ và có những lời nói không hay.

Rồi điều kinh khủng nhất xảy ra, mình vào được trang cá nhân của vợ, phát hiện ra vợ đã làm những việc không nên làm sau lưng mình. Vợ thừa nhận hôm đó uống rượu say nên không kiềm chế được bản thân, đấy là lần đầu tiên cô ấy làm như vậy. Mình còn yêu vợ, biết cô ấy trước đây đã vất vả nhiều vì gia đình, lại không muốn con mất đi gia đình nên đồng ý cho vợ ở lại. Dù như vậy nhưng cô ấy vẫn nói tình cảm chúng mình đã hết, cô ấy ở lại cũng vì con, chứ nhất định không có chuyện vợ chồng gần gũi nữa, cô ấy nói cảm thấy sợ hãi mỗi lần như thế. Sống mà giống như 2 kẻ xa lạ, ăn cùng mâm ngủ cùng giường và chỉ dừng lại ở đó, thật sự mình rất khó nghĩ , nhưng cứ như vậy sớm muộn gì một trong 2 người cũng phản bội nhau lần nữa? Mọi người hãy cho mình một lời khuyên.

Tác giả: Tiến

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: ngoại tình , phòng the , t

BÀI MỚI ĐĂNG



TOP