Cuộc sống

Một nửa của sự thật…

Anh nói với em rằng, biết nhiều quá cũng không tốt, đôi khi chỉ cần biết một nửa. Em bướng bỉnh nhiều lần cãi lại, một nửa của sự thật thì không còn là sự thật…

Ảnh minh họa

Anh ! Em đã hạnh phúc gần hết quãng thời gian bên anh 3 năm qua. Em là một cô bé cứng đầu ương bướng chọn cho mình công việc kỹ sư xây dựng cầu đường, luôn thích bay nhảy, thích ồn ào náo nhiệt. Anh, một thầy giáo dạy văn phổ thông, thích sự tĩnh lặng, luôn nhẹ nhàng suy tư. Ấy vậy mà mình lại gặp nhau, rồi trở thành một nửa của nhau.

Em chưa một lần tra hỏi hay tìm hiểu quá khứ của anh, bởi em biết, con người ai cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai, quan trọng là ở hiện tại và tương lai mình sống ra sao. Đôi lần nghe anh tâm sự về người cũ, em chẳng để tâm và luôn tìm cách lảng tránh câu chuyện của anh. Phải chăng, em đã sai từ đây khi không chịu lắng nghe và thấu hiểu cho nỗi lòng của anh?

Em cũng chẳng bao giờ gặp lại người cũ của mình, cũng chẳng nhắc tới, với em hiện tại chỉ có anh và chỉ mình anh. Phải chăng em đã sai khi luôn tin tưởng và tôn thờ anh như vậy?

3 năm em bên anh không nhiều, như người cũ đã ở bên anh 10 năm. Nhưng nó là niềm tin là hạnh phúc và kỳ vọng của cả 2 gia đình cho đám cưới đã ấn định còn độ tuần nữa sẽ diễn ra. Để chu toàn cho cuộc sống gia đình sắp tới, em đã lùi lại, viết đơn xin chuyển sang bộ phận văn phòng, vì em muốn có nhiều thời gian bên anh, và đặc biệt là an toàn cho đứa con mới thành hình của chúng ta.

Anh nói anh với người cũ giờ là bạn tốt, nhưng đó chỉ là một nửa sự thật, một nửa sự thật kia, em đau đớn không muốn thừa nhận. Phải chăng là bạn tốt thì có thể gặp nhau bất cứ lúc nào buồn, tựa vào nhau mà vuốt ve dỗ dành? Phải chăng bạn tốt là những tối không ngủ được lại hẹn gặp nhau trong khách sạn chỉ để tâm sự cho khuây khỏa? Hay là lúc em vui mừng vượt mấy chục cây số về gặp anh sau chuyến công tác hoàn thành việc sớm, lại bẽ bàng chứng kiến anh cùng người cũ đang tâm sự trong phòng ngủ giữa lúc đêm khuya, trong chính cái giường mà em và anh cùng đi chọn cho ngày cưới.

Vậy thôi em trả lại anh cho người “bạn tốt”, mọi thứ giờ đây với em đã là vô nghĩa, em sẽ giữ lại đứa con mới thành hình này như một nửa sự thật anh chưa biết. Anh hãy hạnh phúc nhé!

Tác giả: Thùy Lâm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP