Tin

Hà Tĩnh: Nỗi ám ảnh hoang đường về "ma thuốc độc"

Nhiều người ở Hà Tĩnh truyền khẩu rằng muốn phát tài, chủ nhân nuôi độc vật phải mang chất độc đi đầu độc người khác. Người bị hạ độc sẽ bị mắc những chứng bệnh kỳ lạ, người cứ ốm yếu dần rồi chết…

Những ai ham mê đọc truyện võ hiệp Trung Quốc hẳn không thể thể không biết đến cuốn sách “Ngũ độc kỳ kinh”, là dược thư bào chế các loại thuốc độc giết người kinh khiếp. Những người bị trúng các loại độc này nếu không có thuốc giải của kẻ hạ độc thì phải tìm đến người nắm giữ cuốn “Đường môn dược ký” để cầu phương pháp chữa trị.

Đó là những câu chuyện hư cấu của nhà văn, nhưng trong thời hiện đại vẫn còn lưu truyền những chuyện ly kỳ, huyền bí không kém. Trong những xóm nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang lan truyền hiện tượng “ma thuốc độc” hại người, mặc dù chưa ai tận mắt nhìn thấy “con ma”, chất độc hay cách thức đầu độc của chủ nhân “ma thuốc độc”.

Truyền thuyết hoang đường

Dù chỉ là tin đồn nhưng không ít người dân ở xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vẫn tin rằng mình bị nhiễm “ma thuốc độc” dẫn đến bệnh tật liên miên. Một đồn mười, mười đồn trăm, những người dân nơi đây hễ ai thấy sức khỏe có vấn đề lại nghĩ rằng bị người nuôi “ma thuốc độc” hãm hại.

Tìm về xã Đức Lạc, chúng tôi tình cờ gặp được cụ Trần Huệ ở xóm Tân Thượng. Dù đã ngoài 80 tuổi, cụ Huệ vẫn khỏe mạnh và có đôi mắt tinh anh. Ngồi bên bếp đun lá nấu cơm trưa, cụ kể cho chúng tôi nghe truyền thuyết nguồn cơn của những “con ma thuốc độc”.

Cũng không biết từ bao giờ người ta đã biết cách chế ra công cụ chiết xuất độc dược để đầu độc người khác. Khi núi rừng đang hoang sơ và lắm cọp, thợ săn thỉnh thoảng vẫn bắn hoặc bẫy được cọp, việc đầu tiên sau khi bắt được cọp là đốt đi chùm ria mép của nó. Nhưng không phải ai cũng làm thế, vì ria mép con cọp được một số người bí mật sử dụng.

Người ta cắt ria mép của con cọp đem về, tìm búp măng non của cây trẩy (một loại cây họ tre) ở vườn nhà hoặc trên rừng, dùng dao chẻ búp măng ra và đặt sợi râu cọp vào trong thân măng. Sau ba tháng mười ngày, từ thân cây măng đó sẽ sản sinh ra một con vật hay một hòn đá, có khi là một vật thể nào đó.

Lúc này vật thể sinh ra đó sẽ tương thông một cách huyền bí báo cho chủ nhân đến nhận và đưa về nhà nuôi. “Thường thì là con rắn hay con chuột, nó sẽ nhận ra chủ nhân đã cấy râu cọp sinh ra nó và theo luôn về nhà”, cụ Huệ nói. Sau khi mang con vật đó về nhà, người chủ sẽ phải nuôi, cứ nửa đêm là phải thức dậy cho nó ăn một loại thức ăn bí mật nào đó. Khi cho con vật đó ăn, nó sẽ xuất ra một loại chất độc. Vì đã có chủ định và mục đích nuôi con vật tạo ra độc dược này, chủ nhân của nó sẽ tích trữ chất độc để sử dụng.

Muốn phát tài, chủ nhân nuôi độc vật phải mang chất độc đi đầu độc người khác, mỗi tháng phải đầu độc được ít nhất một người. Người bị hạ độc sẽ bị mắc những chứng bệnh kỳ lạ, người cứ ốm yếu dần mà không biết mắc bệnh gì, kể cả bác sĩ cũng khám không ra bệnh, lâu dần người bệnh sẽ chết.

Một điều bí ẩn là không phải người nuôi độc vật muốn hại ai cũng được, mà nạn nhân là do con độc vật chỉ định, chẳng hạn như nó bảo hạ độc người họ Đoàn thì không thể lấy người họ Trần thay thế. Cứ như thế, nếu đầu độc được càng nhiều người thì chủ nhân sẽ làm ăn càng phát đạt, giàu có.

Nhưng ngược lại, nếu trong vòng một tháng mà không đầu độc được ai thì độc vật đó sẽ quay lại “cắn” chủ nhân, khi đó cách duy nhất là phải đầu độc chồng hoặc vợ, hoặc con cái trong nhà, người nhà sẽ bị bệnh cho đến khi nào người ngoài bị đầu độc thì mới khỏi.

Không ai biết cách thức đầu độc này như thế nào và chất độc hình thể ra sao, chỉ khi bị bệnh đến thầy lang phán rằng bị trúng thuốc độc mới biết. Rồi người ta nghi ngờ ai đã bỏ độc mình, tin đồn cứ thế lan đi, kẻ bị nghi ngờ sẽ bị dân làng thù hằn, xa lánh, nhưng không ai chứng minh được kẻ đó bỏ thuốc độc. Người trong làng cứ rỉ tai nhau rằng kẻ đó bí mật bỏ thuốc độc vào nước uống, thức ăn để không ai biết mà tránh.

Bệnh tật và tin đồn khiến nhiều người hoang mang và càng tin rằng bị đầu độc, nhưng vì không ai có thể biết hình dạng thuốc độc và bị trúng độc khi nào nên họ cứ coi đó là “con ma thuốc độc”. Nhiều người bị nghi ngờ nuôi “ma thuốc độc” không thể hiểu được tại sao người ta gán ghép cho mình cái tội đó.

Trong khi kể chuyện, cụ Huệ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có khi người nuôi ma thuốc độc là do bất đắc dĩ. Có đứa thanh niên chỉ do hiếu kỳ và nghịch ngợm, nghe người ta đồn râu cọp sinh ra ma thuốc độc thì không tin, đi làm thử xem thì bị con ma thuốc độc nó theo. Khi nó đã theo thì không thể bỏ được, nếu bỏ không nuôi nó thì nó hại chết, cứ phải nuôi và truyền cho con cháu tiếp tục nuôi”.

Độc dược bí ẩn và những nỗi oan vô hình

Ba mươi năm là khoảng thời gian mà người ta sống một nửa cuộc đời, thế nhưng với bà Nguyễn Thị Ngụ (xóm Tân Thượng, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thì phải chịu nỗi hàm oan dằng dặc đeo đẳng. Cũng bởi bị làng xóm nghi ngờ nuôi “ma thuốc độc” mà cuộc sống của bà luôn hiu quạnh cho đến bây giờ đã gần 80 tuổi.


Bà Ngụ sống cuộc đời hưu quạnh bởi tiếng đồn

Bà Ngụ sống trong ngôi nhà nhỏ bé lợp bằng lá cọ nằm trơ trọi giữa mảnh vườn xơ xác. Nếu ai đó nghĩ rằng nuôi “ma thuốc độc” hại người thì sẽ giàu có, nuôi con gì cũng chóng lớn, trồng cây gì cũng sai quả, thì hoàn cảnh bà Ngụ lại tương phản hoàn toàn.

Ngôi nhà gỗ tong teo của bà không có nổi bốn bức tường xây để chống đỡ khi mưa to bão lớn, tường nhà là những hàng gạch táp-lô xếp lên để chắn gió lùa, trong nhà có hai cái giường gỗ chỏng chơ và một cái sập bằng tôn đựng lúa, ngô. Không khí trong nhà lạnh lẽo, người con trai út của bà sau thời gian dài đi làm thuê ở miền Nam về bị tai nạn xe máy nằm trùm chăn trên giường.

Khi chúng tôi hỏi đến chuyện bà bị làng xóm nghi nuôi “ma thuốc độc”, bà bất chợt giương đôi mắt phẫn uất trên gương mặt nhăn nheo, nói: “Chú coi đó thì biết, nhà tui có gì đâu mà người ta nghi ngờ, họ đồn đại mà không có bằng chứng gì cả, tui đã phải chịu tiếng oan 30 năm rồi. Nếu nhà tui giàu có thì đã đành, nhưng đã nghèo mà lại chịu tiếng oan thì khổ lắm, trồng được mấy luống dưa, cà, đến khi mang ra chợ bán không ai dám mua vi sợ bị thuốc độc.

Lâu nay hàng xóm không ai dám qua nhà tui, nếu có người qua thì cũng không dám đụng chạm đến vật gì, mời nước còn bị họ nạt. Cứ sống lủi thủi lâu cũng thành quen, ai đối xử với mình như thế nào thì mình đối lại như thế. Sợ thì tui không sợ ai, nhưng mà nhục. Họ cứ đồn đại ngoài đường, ngoài chợ chứ trước mặt tui thì không ai dám nói”.

Bà có bốn người con, con gái thì lấy chồng xa, hai người con trai cũng thường đi làm ăn tận miền Nam vì ở nhà mọi người dị nghị nên không ở được. Người con trai út lấy vợ rồi cũng vì cái “con ma thuốc độc” trên mồm thiên hạ mà sinh chuyện, bỏ nhau. Cuộc sống của mẹ con bà Ngụ cú khép nép đến khổ sở.

Những lời đồn đại thiếu căn cứ đã khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh bi đát, thậm chí còn thê thảm hơn bà Ngụ. Ông Phạm Hồng Thuận ở xóm Đồng Hạ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng là một nạn nhân của lời đồn “ma thuốc độc”. Câu chuyện bắt đầu vào tháng 7/2009. Cùng xóm với ông Thuận có chị T. bị bệnh ung thư, đi điều trị nhiều bệnh viện nhưng bệnh ngày càng nặng.

Khi đã hết cách cứu chữa, gia đình đưa chị T. về nhà, vợ chồng ông Thuận thường hay qua lại thăm nom và động viên gia đình chị T. Đến đầu tháng 9, khi ông Thuận đang ăn cơm ở nhà thì có người nhà chị T. chạy sang nói “T. muốn uống nước chè xanh ông Thuận nấu, muốn uống trước khi chết”, đồng thời họ cho rằng ông Thuận nuôi “ma thuốc độc” và đầu độc chị T. bị bệnh ung thư.

Ngay sau đó rất nhiều người nhà và họ hàng của chị T. Kéo nhau sang nhà ông Thuận, đánh ông Thuận đến bất tỉnh và đập phá đồ đạc trong nhà. Không còn cách nào khác, vợ ông Thuận đành phải nấu nước chè xanh mang qua nhà chị T, người nhà chị T. buộc ông Thuận phải đến bón nước cho T. uống.

Chiều cùng ngày, sức khỏe chị T. yếu hẳn, người nhà chị T. Đưa chị sang đặt giữa nhà ông Thuận và tiếp tục đập phá nhà cửa. Tối đó, chị T. chết tại nhà ông Thuận, người nhà chị T. đổ tất cả nguyên nhân khiến chị T. chết là do ông Thuận. Sự việc cang thẳng cho đến khi chính quyền địa phương đến can thiệp, thuyết phục họ mới chịu đưa xác chị T. về mai táng.

Thầy lang dởm “đục nước béo cò”

Có thuốc độc thì phải có thuốc giải, tin đồn có người nuôi “ma thuốc độc” để hại người khiến một số đối tượng lợi dụng sự mê tín của người dân để trục lợi. Một thầy lang bắt “ma thuốc độc” ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị lật tẩy hành vi lừa đảo, lợi dụng sự cả tin của người dân để tung tin và bán thuốc giải, bắt “ma thuốc độc”.

Đầu năm 2007, gia đình ông Dương Đức Hải (xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tổ chức đám cưới cho con và mời rất đông bà con, làng xóm. Ba ngày sau, nhiều người trong xóm bỗng có triệu chứng tức ngực, khó thở và mệt mỏi.

Trong khi mọi người đang lo lắng vì không biết bị mắc bệnh gì thì một tin đồn ập đến: vợ chồng ông Hải nuôi “ma thuốc độc” và đã bỏ độc vào thức ăn và nước uống trong đám cưới để đầu độc cả xóm. Cùng thời gian đó, lại có tin đồn Nguyễn Văn Long (ở Thôn 2, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) có tài bốc thuốc giải độc và bắt “ma thuốc độc”. Hơn 100 người nghe theo lời đồn đến nhà “thầy Long” để nhờ “thầy” đuổi “con ma thuốc độc” ra khỏi người.

Nhận thấy đây là sự việc mang tính chất mê tín dị đoan, phi khoa học, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành xác minh, điều tra và triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Long để làm rõ. Theo đó, cách chữa bệnh của Long là giả vờ coi khám theo kiểu xem xét qua loa bệnh nhân, sau đó “phán” rằng đã bị “ma thuốc độc” nhập vào người.

Nếu bệnh nhân nào không đến được thì chỉ cần người nhà mang chiếc áo đến, “thầy Long” chỉ cẩn ngửi mùi mồ hôi là biết bị mắc “ma thuốc độc”. Chẩn bệnh xong, Long bảo phải mua thuốc của Long về uống. Những thang thuốc mà Công an thu được và kiểm nghiệm gồm có bảy ngọn ngải cứu, bảy ngọn cây ích mẫu, một cây hương, một quả cau, một ngọn trầu và một tờ bùa do y viết nguệch ngoạc cái gì không ai hiểu, mối thang như thế bán với giá 20.000 đến 30.000 đồng. Nguyễn Văn Long bị xử lý về tội tuyên truyền mê tín dị đoan và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Như Của, Trưởng công an xã Đức Lạc cho biết: “Tin đồn ma thuốc độc trong xã có từ lâu. Đã nhiều lần xã tổ chức tuyên truyền giải thích để bà con hiểu nhưng sau đó tin đồn vẫn không chấm dứt. Có thời gian khắp cả huyện Đức Thọ đi đâu cũng nghe người ta bàn tán chuyện ma thuốc độc.

Nhiều người cho rằng mình bị trúng ma thuốc độc nên đưa nhau đi tìm thầy thuốc ở đâu tận huyện Nghi Xuân và Hương Khê để giải độc, nghe nói một gói thuốc khoảng 60.000 đồng, nhưng có khi lên hơn 100.000 đồng. Sau khi được tuyên truyền giải thích, nhiều người đi bệnh viện khám bệnh và chữa khỏi, chẳng qua là những bệnh lý bình thường. Tuy nhiên trường hợp bà Ngụ thì dân vẫn nghi ngờ nhưng không có căn cứ gì khẳng định bà nuôi “ma thuốc độc”, tất cả chỉ là đồn đại thôi”.

Thực tế cho thấy, không ai nhìn thấy “con ma thuốc độc” hình thù như thế nào, không có cơ sở khoa học nào chứng minh có người bị bệnh do độc dược bí ẩn gây nên. Tuy nhiên lời đồn thất thiệt đã gây ảnh hưởng đến trật tự trị an và cuộc sống của nhiều gia đình.

Quang Cường

Viet Nam Net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP