Nhân ái

"Bố chết rồi, xin mẹ cũng đừng bỏ chúng con mà đi!"

Cô học trò lớp 8 gào khóc trong nỗi đau mà có lẽ em đã kìm nén quá lâu, em sợ rằng một ngày không xa nữa người mẹ yếu ớt, bệnh tật sẽ theo bố về bên kia thế giới bỏ lại 2 chị em lạc lõng, côi cút giữa dòng đời.


Đó là những dòng nước mắt cào xé tim gan của em Phan Thị Mỹ Quyền (học sinh lớp 8, trường THCS Hồng Tân), con chị Bùi Thị Phương (SN 1983, thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).

Trong ngôi nhà cấp 4 dột nát, nỗi tang thương vẫn chưa vơi. Nằm liệt giường, chị Phương - người phụ nữ mới 35 tuổi bị bệnh tật hành hạ khiến thân hình gầy gò như con mắm với cân nặng chưa nổi 30kg, thều thào yếu ớt kể về hoàn cảnh quá éo le bi đát của gia đình.

Vốn bệnh tật không làm được gì, nay chồng mất, cú sốc lớn về tinh thần khiến chị Phương ngày càng tiều tụy, phó mặc số phận cho ông trời.

Trước đây cuộc sống của chị vốn đầm ấm hạnh phúc khi năm 2003, chị lập gia đình với anh Phan Trọng Nguyên (SN 1982), rồi một năm sau, vợ chồng họ sinh được cháu Mỹ Quyền. Niềm vui chào đón thành viên mới xinh xắn khỏe mạnh là động lực giúp anh chị nỗ lực vươn lên nơi miền quê chiêm trũng.

Tuy nhiên, trong lúc đang tu chí làm ăn thì năm 2008, chị Phương đổ bệnh suy thận, gần 4 năm trời điều trị khi sức khỏe có vẻ tiến triển tốt, vợ chồng chị Phương sinh thêm cháu Phan Thị Mỹ Quỳnh (SN 2012). Thế nhưng cũng từ sau khi sinh cháu Quỳnh, bệnh của chị tái phát và ngày càng nặng thêm, mặc dù cố gắng vay mượn, chạy chữa rất nhiều nơi nhưng kết quả càng xấu đi.

Mỗi ngày trôi qua 2 chị em Quyền cầu mong bố nơi trời cao phù hộ cho mẹ vượt qua bạo bệnh, để các em không phải bơ vơ giữa dòng đời.

“Đến nay các bác sỹ cho biết thận tôi đã hỏng, không những thế do biến chứng nên đã gây ra nhiều bệnh khác như tim, khớp, loãng xương, dạ dày... Bị bệnh tật hành hạ, tôi ngày càng yếu đi không thể làm được bất cứ việc gì, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà”, chị Phương kể.

Từ ngày chị Phương lâm bệnh, mọi gánh nặng lo cho con ăn học, thuốc men chạy chữa cho vợ đều trên vai người chồng. Dù vất vả nhưng anh Nguyên không quản ngày đêm để gồng gánh chăm lo cho gia đình. Bên cạnh đó Mỹ Quyền và Mỹ Quỳnh đều chăm ngoan, học giỏi. Đặc biệt là Mỹ Quyền, từ lớp 1 đến lớp 7 năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi, được thầy cô yêu mến, bạn bè nể phục đó cũng chính là động lực giúp anh lao động ngày đêm không biết mệt mỏi.

Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng thành tích học tập của Quyền khiến bạn bè nể phục, là tấm gương cho bao đứa trẻ trong xóm.

Thế nhưng oái oăm của số phận dường như không muốn buông tha cho những con người trong gia đình đáng thương này. Cách đây chừng 5 tháng, tranh thủ buổi nghỉ trưa sau những giờ đi làm phụ hồ, anh Nguyên thả lưới cải thiện thêm bữa ăn cho cả nhà thì bị đột tử giữa sông.

Từ ngày bố mất, bệnh tật của mẹ càng xấu đi, cả 3 người không biết bấu víu vào ai. Mỹ Quyền bất đắc dĩ trở thành trụ cột của gia đình, đang là cô học trò giỏi từng ngày tới trường với ước mơ về tương lai tươi sáng như bao bạn bè khác thì bỗng dần vụt tắt.

Tai họa ập xuống gia đình khiến cô học trò lớp 8 bất đắc dĩ trở thành trụ cột.

Các em không thể chắc chắn ngày mai mình có thể đến trường như bao bạn bè khác hay không khi bệnh tình của mẹ ngày càng xấu.

“Từ ngày bố mất, em không còn có thể đi học đều đặn như bao bạn bè khác. Có những hôm em phải nghỉ liền mấy ngày để lo chạy chữa thuốc thang cho mẹ, nếu không thể lo cho mẹ được dù tới trường em cũng không lòng dạ nào mà học được”, Mỹ Quyền gạt nước mắt.

Chị Phương cho biết, nhiều lần Quyền nói với mẹ là cháu sẽ nghỉ học ai thuê gì thì đi làm chứ nếu tiếp tục tới trường cái ăn còn không đủ chứ không nói gì đến chuyện sách vở, tiền đóng nộp.

Đã đến tuổi tới trường nhưng vì hoàn cảnh quá éo le nên chị Phương đành chấp nhận để con ở nhà. Hàng ngày bé Mỹ Quỳnh chỉ biết ngồi chơi ở góc nhà và thỉnh thoảng lại ôm chặt lấy mẹ.

Thương con bao đêm chị Phương chỉ biết rơi nước mắt trong bất lực vô vọng.

“Nghe con nói vậy, lòng tôi đau như thắt lại, giờ tiền nằm viện cũng không còn, sức khỏe dần yếu đi, biết là gánh nặng cho con nhưng tôi đành bất lực. Sao mọi đau đớn của cuộc đời cứ dội lên đầu những đứa con tội nghiệp của tôi như thế. Tôi thế này không biết còn sống được bao lâu nữa. Rồi các con tôi sẽ ra sao đây?”, chị Phương thều thào không nên tiếng.

Nghe mẹ nói vậy, Mỹ Quyền bật khóc nức nở, em òa lên như đã kìm nén nỗi đau quá lâu trong lòng. Một cô bé đang tuổi hồn nhiên với nhiều mơ mộng mà phải gánh chịu quá nhiều đau đớn, mất mát khiến em như muốn gục ngã.

Cô bé òa khóc nức nở, em sợ rằng một ngày kia rồi mẹ cũng theo bố rời bỏ các em để về thế giới bên kia.

“Mẹ ơi đừng bỏ chúng con đi theo bố! Mẹ hãy cố lên, dù khổ chúng con cũng chịu được. Chúng con đã mất bố rồi, giờ mà mẹ bỏ chúng con nữa thì cuộc đời này chúng con biết sẽ về đâu?”, Quyền liên tục gào khóc.

Cố gạt đi những dòng nước mắt, Quyền bón từng thìa cơm cho mẹ: “Mẹ ăn đi, dù 1, 2 thìa gì cũng được, mẹ ăn để có thêm sức rồi ngày mai mẹ sẽ mạnh khỏe chúng con lại tiếp tục được tới trường. Chúng con hứa nếu mẹ khỏe chúng con gắng học tập thật giỏi để mang lại cho mẹ thật nhiều niềm vui, không lo lắng gì bệnh tật nữa mẹ nhé”.

Động viên mẹ ăn từng thìa cơm với hy vọng một ngày mẹ sẽ khỏe lại

...dù cố gắng để mẹ khỏi lo nhưng dòng nước mắt Quyền không thể kìm lại được.

Nói rồi, cô bé quay mặt vào tường, giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, em không biết rằng liệu lời hứa đó em còn có cơ hội thực hiện hay không, liệu có còn những ngày mai các em vẫn còn có mẹ? Mong rằng qua nhịp cầu nhân ái của báo Dân trí, các nhà hảo tâm hãy cùng chung tay giúp đỡ cho mẹ con họ có những ngày mai tươi sáng hơn

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3126: Chị Bùi Thị Phương (SN 1983, thôn Yến Giang, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Số ĐT: 0392.364.717

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

dong
TOP