Cuộc sống

Bí mật đau khổ của một người vợ

Khi tôi ngồi viết những dòng này là khi tâm trạng tôi đang rối bời và hoang mang tột độ. Giá như có thể dễ dàng chết để quên đi những lỗi lầm của mình có lẽ tôi cũng sẽ làm. Nhưng tôi không dám chết. Và giờ tôi ngồi đây, với một câu hỏi đã giày vò tôi bao nhiêu đêm: Thú nhận với chồng hay cứ cố mà giấu giếm?

Tôi và chồng tôi xưa ở cùng làng, lên thành phố học Đại học, yêu nhau, ra trường ổn định và làm đám cưới. Chúng tôi đã có một con gái lên năm, dự định sang năm sẽ sinh đứa thứ hai cho thêm vui cửa vui nhà.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt nguồn từ một tình yêu có tìm hiểu kĩ càng, được hai bên gia đình hết sức ủng hộ. Cả hai đều có công việc tốt, chồng tôi là bác sĩ giỏi, con gái cũng rất ngoan. Xét cho cùng, ở tuổi ngoài ba mươi, với những gì mình có, nhiều khi tôi nghĩ là ông trời đã quá ưu ái cho tôi.

Chồng tôi là người là người đàn ông giỏi giang nhưng cũng coi trọng tình cảm. Nếu phải lựa chọn giữa danh vọng và gia đình, anh sẽ chọn gia đình, nếu phải chọn giữa tiền bạc và tình cảm, anh sẽ chọn tình cảm. Chính vì vậy tôi chưa từng có gì phải than phiền về anh.

Vợ chồng tôi yêu nhau, tin tưởng nhau và hiểu nhau đến cả cái nhăn mày, nhíu mắt. Anh luôn nói với tôi rằng: “Anh yêu em, và nếu em sai lầm anh cũng sẽ tha thứ cho em, nhưng dối trá thì anh không bao giờ chấp nhận”. Tôi cũng nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì đến mức phải gian dối với anh. Nhưng đúng là không ai nắm tay được cả ngày, chuyện chưa có không có nghĩa là không có, khi một ngày người đàn ông ấy xuất hiện.

Anh ta là bạn học cũ từ thời cấp hai của chồng tôi, nhưng theo gia đình vào Nam lập nghiệp từ năm 15 tuổi. Anh ấy và chồng tôi khi xưa rất thân thiết, sau quãng thời gian không liên lạc, thông qua bạn bè, họ đã tìm thấy nhau qua facebook. Đợt vừa rồi anh ấy nói với chồng tôi có việc ra Hà Nội nên chồng tôi đã mời anh ấy đến nhà.

Bạn cũ gặp nhau có nhiều chuyện để hàn huyên. Anh ta bảo ra thuê nhà nghỉ ở mấy ngày, xong việc sẽ đến chơi hôm nữa rồi về. Thế nhưng chồng tôi cứ nhất quyết bảo rằng anh ấy có thể ở lại nhà tôi vì nhà có phòng trống. Lúc đầu có vẻ anh ta cũng ngại, nhưng rồi cũng nhận lời.

Hôm đầu tiên chồng tôi và anh ta ở chung một phòng, hình như họ nói chuyện thâu đêm. Đêm thứ hai chồng tôi có ca trực, anh dặn tôi nhân tiện chở bạn anh đi dạo chơi Hà Nội. Ngặt nỗi, tối ấy trời đổ mưa, vậy nên chúng tôi không đi đâu cả. Tôi vốn không hay nói chuyện, nhưng vì chồng đi vắng mà anh ta cứ lân la hỏi chuyện nên cũng phải tỏ ra cởi mở. Trong bữa cơm anh ta nói muốn uống chút rượu vì đã quen ăn cơm là uống rượu. Rượu rót ra rồi, anh ta lại rót thêm một ly khó dễ mời tôi bằng được. Tôi không biết uống rượu nhưng anh ta cứ nói này nói nọ nên cuối cùng tặc lưỡi uống cho xong chuyện. Xong bữa tối tôi thấy hơi đau đầu nên bảo anh ta cứ tự nhiên, tôi lên phòng chơi với con rồi đi ngủ sớm.

Đêm đó, lúc đang mơ ngủ thì tôi thấy có người ôm mình, rồi sau đó bàn tay sờ soạng, và sau đó...Tôi không biết vì dư âm của rượu hay vì đang vào giấc mà lơ mơ không thể tỉnh hẳn, đầu vẫn cứ mơ hồ trời sắp sáng và chồng tôi đã trở về sau ca trực. Mỗi lần trực về chồng tôi vẫn thường làm vậy trước khi ngủ nên tôi đã không hề phản đối.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hoảng sợ khi biết chồng tôi vẫn chưa về. Người đàn ông đó nhìn tôi, ánh mắt rất lạ. Tôi nhớ lại đêm qua, không nhớ rõ, chỉ biết chắc đã có chuyện đó xảy ra. Nhưng tôi không dám nói gì với anh ta, cũng không dám hỏi. Sau đó anh ta nói đi giải quyết công việc. Tối đó anh ta và chồng tôi lại chuyện trò vui vẻ. Thỉnh thoảng tôi thấy anh ấy liếc trộm nhìn tôi, ánh mắt vẫn vô cùng lạ. Tôi sợ đến mức đụng đến gì là hỏng cái đó. Chồng tôi nhận thấy tôi không giống mọi ngày. Anh nghĩ tôi mệt và kêu tôi đi nằm.

Cuối cùng thì người đàn ông đó cũng rời khỏi nhà tôi. Tôi đã cố tình ở trong bếp không ra chào. Thế nhưng anh ta lại mò xuống bếp để chào tôi. Trước khi đi, anh ta nói nhỏ vào tai tôi “Tối hôm kia em rất nồng nhiệt. Em lúc ấy thật khác cái vẻ ngoài bình lặng của em. Yên tâm, đây sẽ là bí mật của chúng ta. Vài tháng nữa anh lại ra Hà Nội, chắc chắn sẽ còn gặp lại em”. Anh ta nói xong rồi đi, tôi như muốn khuỵu xuống bếp.

Hai tuần trôi qua rồi, tôi luôn nghĩ về tối hôm đó, cảm giác rõ rệt bàn tay sục sạo con người tôi, và tôi thấy nhục nhã vô cùng khi anh ta nói rằng tôi đã đón nhận anh ta rất cuồng nhiệt. Tôi thấy ghê tởm cả bản thân mình.

Tôi đã không còn là tôi của ngày thường sau đêm hôm ấy. Tôi dễ cáu, dễ khóc một cách rất vô lý. Chồng tôi thấy tôi bất ổn mà không hiểu nguyên do. Anh luôn cố hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, còn nói tôi dù gì cũng phải nói anh biết để anh giải quyết, không được giấu một mình.

Có lần không kìm được tôi vừa khóc vừa nói xin lỗi chồng. Chồng tôi không hiểu chuyện gì càng bực bội “Em làm gì sai mà phải xin lỗi. Mà kể cả em có sai đi nữa thì cũng phải nói để anh còn biết, anh sẽ không trách em đâu. Em cứ im lặng thế này anh khó chịu lắm, đừng biến anh thành một thằng ngốc như thế”.

Nhưng tôi biết nói như thế nào với chồng tôi. Nói rằng tôi đã “làm chuyện đó” với bạn của chồng vì nhầm đó là chồng, liệu có tin được không? Nói rằng lúc đó tôi như người mất ý thức không biết chuyện gì xảy ra, liệu có tin được không? Và chồng tôi có thể bao dung như anh từng nói?

Còn nếu không nói ra, nó giày vò tôi mỗi đêm mỗi ngày. Tôi không thể gạt nó ra khỏi đầu, không thể quên được chuyện đó. Tôi còn lo sợ ngày hắn ta trở lại, hắn sẽ nắm điểm yếu này của tôi mà cố tình làm điều tương tự. Nụ cười của hắn hôm hắn rời đi như muốn nói “Nếu cô biết điều, tôi sẽ không nói cho chồng cô biết” cứ luôn ám ảnh tôi.

Tôi rất muốn nói cho chồng tôi biết, nhưng tôi lại sợ chồng tôi không chịu được cú sốc này, anh sẽ cho rằng tôi là người vợ lăng loàn, hư hỏng. Tôi sợ gia đình tôi sẽ tan nát. Nhưng cứ thế này, mỗi lần chồng gặng hỏi là mỗi lần tôi cảm giác như anh đã biết rõ mọi chuyện, chỉ chờ xem tôi có thành thật thú nhận với anh không?

Liệu tôi nói ra sự thật chồng tôi có tin tôi không, anh có bao dung tha thứ như anh luôn nói không? Hay nói ra rồi sẽ bước từ địa ngục này sang địa ngục khác?

Tác giả: M.T

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP