Về xóm Phú Văn, xã Khánh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) hỏi thăm nhà chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi), có em Nguyễn Thị Lộc (17 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Phan Thúc Trực, huyện Yên Thành) – là nạn nhân bị tử vong do tai nạn đường sắt xảy ra ngày 6/4 ở Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, không ai là không biết đến. Biết chúng tôi hỏi chuyện gia đình, nhiều người dân tỏ ra thương cảm cho hoàn cảnh của chị khi chồng mất, mẹ chồng mất rồi giờ lại phải chịu tang con gái. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình, chúng tôi tìm tới thăm gia đình vào buổi chiều muộn.
Phía trong khoảng sân nhỏ trước nhà, không khí ảm đạm u buồn hiện rõ trên từng nét mặt của những người có mặt, ai nấy cũng cảm thấy xót xa trước sự ra đi ngột đột của em Lộc. “ Cháu nó vốn ngoan hiền lắm, chẳng lúc nào thấy đi chơi ở đâu cả. Thương mẹ nên em chỉ quay quẩn ở nhà phụ giúp mẹ. Cháu nó còn bảo với mẹ, mẹ yên tâm đi, học xong con sẽ đi kiếm tiền phụ giúp mẹ. Có chiếc điện thoại người anh em cho cháu dùng, cháu cũng đưa cho mẹ dùng để tiện trong công việc” – Người bác ở bên nhà tâm sự.
Chị Hoa nằm bẹp một chỗ từ khi nhận được tin con bị tai nạn tử vong.
Quá sốc trước sự ra đi đột ngột của đứa con gái nên từ khi nghe tin con gặp nạn, chị ngất lên ngất xuống rồi nằm bẹp một chỗ đến nay vẫn không thể gượng dậy được. Những lúc tỉnh lại, chị Hoa lại gào lên trong đau đớn vì nhớ thương con: “ Lộc ơi, về với mẹ đi con, sao con lại bỏ mẹ mà đi như vậy? Con xin mẹ đi chơi một lúc rồi về cơ mà. Giờ mẹ sao sống nổi đây con ơi ! ”. Những tiếng khóc như tự trách bản thân mình của chị, khiến những người xung quanh ai nấy đều quay mặt đi để lau nước mắt.
Vợ chồng chị Hoa sinh được ba người con (2 trai 1 gái), em Lộc là con gái duy nhất trong nhà. Anh Nguyễn Đình Thư – chồng chị Hoa trước kia vốn là người đàn ông siêng năng, chăm chỉ. Anh không ngại khó ngại khổ việc gì ở ngoài xã hội, ở nhà mọi việc anh đều đỡ đần giúp vợ vì chị Hoa vốn sức khỏe yếu, lại hay ngất xỉu, nên anh là trụ cột chính của cả gia đình.
Thế nhưng đau đớn thay, sau một thời gian chăm chỉ làm lụng vì vợ vì con, sức khỏe anh bỗng thấy yếu đi nhiều. Anh đi khám và phát hiện mình bị bệnh tim, tuy nhiên do không có điều kiện để chữa chạy nên sau đó anh bị biến chứng liệt não phải nằm liệt một chỗ hai năm trời.
Chồng nằm xuống đó, chị Hoa lại phải cố gắng hơn nữa để làm chỗ dựa cho anh, chăm sóc cho anh và mẹ chồng bị biến chứng nằm liệt một chỗ trong nhà và làm trụ cột gia đình chăm lo cho các con. Tuy nhiên, sự quan tâm chu đáo, tận tình của người vợ cũng không thể giữ anh ở lại bên vợ con được nữa. Năm 2013. anh mất đi để lại người vợ và 3 đứa con đang nhỏ dại (cháu lớn sinh năm 1999, cháu nhỏ 2003).
Chồng mất đi khiến chị Hoa suy sụp tinh thần rất nhiều, phải mất một thời gian dài, chị mới nguôi ngoai đi nỗi đau ấy để tiếp tục sống, và làm việc chăm sóc các con đang tuổi ăn học. Thế nhưng sức khỏe vốn yếu, nên chị cũng không làm được gì nhiều, bốn mẹ con sống dựa vào hai sào ruộng khoán và ki ốt nhỏ để bán hàng tạp hóa ở đầu ngõ. Khó khăn chồng chất khó khăn, tuy nhiên vì không muốn con bỏ dỡ việc học giữa chừng, nên khi chị vay chỗ này lúc vay chỗ kia để cho các con có tiền ăn học. Thấy sự hy sinh, chịu khó chịu khổ của chị, những người hàng xóm ai nấy cũng đều hết lời khen ngợi.
Thương mẹ, và thấu hiểu cho hoàn cảnh của gia đình mình nên các con chị, từ đứa lớn đến nhỏ đều ngoan ngoãn. Em Lộc lại là con gái duy nhất trong nhà nên thấy mẹ vất vả lại càng thương mẹ nhiều hơn. Vì vậy mà, ngoài những lúc lên lớp để học bài, ở nhà có công việc gì em đều đỡ đần để mẹ không phải làm nhiều. Em cũng hay tâm sự với mẹ, để mẹ được vui vẻ, an lòng.
Bàn thờ em Nguyễn Thị Lộc
Nhớ lại hôm xảy ra vụ việc, chị Hoa nghẹn giọng nói: “ Mấy hôm trước thấy con xin phép đi chơi ngày 6/4, vì là ngày nghỉ lễ. Nghĩ thương con suốt ngày ở nhà không đi đâu chơi, chỉ lo giúp mẹ công việc, nên chị cũng gật đầu đồng ý, ai ngờ cháu nó cùng với nhóm bạn đi xuống Diễn Châu chơi và gặp tai nạn ở đường sắt như vậy”.
Có nỗi đau nào hơn thế nữa khi chị mất chồng chưa lâu thì năm 2015 chị lại phải quấn vành khăn tang trên đầu để chịu tang mẹ chồng, rồi cho đến bây giờ, người phụ ấy đã phải ngã quỵ xuống khi mất đi đưa con gái mà mình đã nuôi nấng suốt 17 năm qua. Thế nhưng, tai họa vẫn chưa chịu buông tha cho gia đình, con trai đầu của chị là em Nguyễn Đình Phúc (19 tuổi) vì quá đau buồn khi em gái mất, nên không may em bị tấm kính vỡ ở cửa cứa vào tay dẫn đến đứt động mạch chủ, hiện đang phải cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Sợ chị Hoa không chịu đựng nỗi nên hiện nay gia đình đang phải giấu chuyện.
Chiều về, anh em, hàng xóm qua thăm gia đình một lúc một đông hơn. Ai nấy đều lặng lẽ đến bên bàn thờ thắp cho em Lộc nén nhang, những tiếng khóc sụt sùi cứ vậy vọng ra từ căn buồng nhỏ nơi chị Hoa đang nằm, khiến lòng tôi thấy nặng trĩu. Tôi nghiêng mình bên bàn thờ thắp cho em nén hương, mong em được yên nghĩ thanh thản. Nhìn vào tấm di ảnh đặt trên bàn thờ của nữ sinh tuổi 17 với sự hồn nhiên trong trắng, ai nấy đều xúc động.
Ông Nguyễn Đào Quý, Chủ tịch UBND xã Khánh Thành cho biết: “ Hoàn cảnh gia đình chị Hoa hết sức khó khăn. Chồng mất, rồi mẹ chồng mất và giờ đây chị lại mất đi đứa con gái. Không biết sau những cú sốc lớn như vậy, chị sẽ tiếp tục sống sao đây, rất mong mọi người cùng quan tâm, chia sẻ với gia đình chị ấy”.
Đức Chung / Theo báo Công lý