Dành dụm mãi và cũng được ông bà nội ngoại hai bên hỗ trợ thêm thắt nên chúng tôi cũng mua được một căn nhà nhỏ trên tầng 5 của một khu tập thể cũ. Do công việc nên tôi thường xuyên vắng nhà, việc chăm sóc, nuôi dạy, đưa đón hai đứa con đi học hành đều phải trông cậy hết vào vợ.
Biết vợ con vất vả nên tôi cũng cố gắng ăn tiêu tằn tiện, hầu hết tiền lương đều đưa về cho vợ bởi suốt thời gian lái xe rong ruổi trên đường, việc ăn ngủ đều được công ty lo đầy đủ.
Những chuyến đi của tôi ít thì năm ba ngày, nhiều có khi kéo dài đến nửa tháng, hai chục ngày, phụ thuộc vào yêu cầu đặt tour của các đoàn khách du lịch.
Dù phải xa nhà thường xuyên nhưng thật lòng là cưới nhau đến gần chục năm nay, chưa khi nào tôi có ý nghĩ nghi ngờ vợ về lòng chung thủy.
Thế nhưng mấy tháng gần đây, thỉnh thoảng tôi có nghe một vài người trong khu tập thể xì xào bóng gió rằng vợ tôi dạo này hay xuống “giúp đỡ” ông hàng xóm đã lớn tuổi, bỏ vợ nhưng có cuộc sống khá sung túc ở tầng 3, dưới nhà tôi hai tầng.
Nghe thì biết vậy chứ tôi cũng chẳng để tâm để hỏi lại vợ câu chuyện “miệng lưỡi thế gian” ấy làm gì. Thế nhưng cuối tuần rồi, do xe hỏng nên mãi đến gần 11 giờ đêm tôi mới về đến nhà.
Đang loay hoay kéo cái va ly đồ nặng trịch lên cầu thang thì tôi nghe tiếng mở cửa rồi tiếng thì thào tuy nhỏ nhưng khá rõ “tạm biệt anh yêu”. Chắc chắn tiếng vợ tôi, nhưng sao cô ấy lại đi ra từ căn nhà của ông hàng xóm già giàu có đã bỏ vợ, người mà tôi đã nghe xì xào đồn thổi bấy nay là “nhân tình” của vợ tôi?
Vợ tôi về nhà chỉ sau tôi vài phút. Cô ấy ngạc nhiên tái cả mặt khi thấy tôi ngồi trong nhà rồi lúng túng bảo “anh về khi nào sao chẳng báo để em đi đón? Em vừa đi tập thể dục về, có mấy chị bạn nên mải buôn với nhau quên cả giờ giấc”.
Nghe vợ nói dối trắng trợn mà lòng tôi đau như muối xát. Còn hai đứa con bé bỏng kia, không lẽ tôi bỏ vợ?
TPO