Ảnh minh họa: Internet |
Không hiểu sao giữa hàng trăm sinh viên nữ đến nhập học Thạch lại nhận ra tôi là đồng hương cùng xã với anh. Mặc dù do bỡ ngỡ, ngại ngùng tôi cố tình nói sai quê quán vì đã từ lâu tôi sống cùng bố mẹ ở Sài Gòn, nên không còn giữ được giọng đặc trưng của vùng quê mà quanh năm hè đến thì cát cũng bốc khói vì nắng gắt, đông thì lạnh tê tái đến cua cáy, cá tôm cũng không muốn ra kiếm ăn chứ đừng nói đến người.
Vậy mà khi tôi học hết năm thứ hai, trở thành người yêu của Thạch tôi lại thấy mình luôn nghĩ về quê hương, về nơi chôn rau, cắt rốn của mình với một tình cảm chân thành, ấm áp. Bởi Thạch của tôi thường kể cho tôi nghe những kỉ niệm đẹp về quê cha đất tổ, anh khiến tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học tôi sẽ xung phong về quê để cống hiến, để góp phần xây dựng quê hương như nhiều bạn trẻ khác.
Thế nhưng nghành học của tôi không có đất phát triển ở quê, tôi đành nộp đơn vào một công ty lớn trong thành phố. Biết công việc của tôi đã ổn, bố mẹ đôi bên mới thống nhất cho tôi và Thạch nên vợ nên chồng. Cuộc sống của vợ chồng tôi tạm ổn, Thạch ra trường trước tôi hai năm nên lương thưởng của anh cũng đủ chi dùng cho cả tôi. Bố mẹ tôi cho đất, bố mẹ Thạch phụ thêm tiền xây nhà, vì vậy so với nhiều cặp vợ chồng trẻ khác chúng tôi thuộc diện đủ đầy, may mắn.
Sau một năm hạnh phúc bên nhau, vợ chồng tôi vui mừng đón con gái đầu lòng ra đời. Ông bà nội ở tận quê cũng thu xếp vào Sài Gòn thăm dâu, thăm cháu. Bố mẹ tôi hầu như ngày nào cũng ghé thăm cháu ngoại của ông bà "xem đã lớn hơn chút nào chưa"? Còn Thạch đi làm thì thôi, chứ về đến nhà là quấn quýt bên con gái không muốn rời khiến ngôi nhà nhỏ của chúng tôi lúc nào cũng đầy ắp tình yêu thương, ấm áp.
Nhờ có ông bà ngoại đỡ đần, con gái tôi mãi tới khi tròn 3 tuổi mới đi nhà trẻ. Con gái ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn nên tôi bàn với chồng là sinh thêm bé nữa, may trời cho lộc được cậu con trai báo hiếu ông bà, cha mẹ. Nhưng Thạch gạt đi với lí do để cho con gái vào lớp 1 cứng cáp rồi hẵng tính đến chuyện có em bé, vả lại tiền nong đổ hết vào làm nhà, nay phải tích luỹ kha khá có con mới yên tâm!
Nghĩ Thạch nhìn xa, trông rộng nên tôi cũng vui vẻ chờ đợi, không may bố chồng tôi ở quê đổ bệnh, Thạch dặn dò tôi đủ chuyện từ cửa nẻo cẩn thận đến chăm sóc con gái thế nào rồi anh mới bắt xe về quê chăm bố.
Sau một tháng được thuốc thang, chăm sóc, bố chồng tôi bình phục, ngày Thạch trở về thành phố, tôi bế con gái ra tận bến xe đón bố. Tôi thật ngạc nhiên vì đi cùng anh là một cô gái trẻ, khá xinh và giọng nói đặc vùng quê tôi không lẫn vào đâu được. Thạch đưa cô gái về nhà giới thiệu đó là "cô đồng hương" của Thạch, gia đình em gửi gắm em cho Thạch để tìm việc trong Sài Gòn chứ ở quê "không kiếm ra tiền nuôi thân".
Biết Thạch yêu quê, thương người đồng hương như ngày trước Thạch tìm đến tôi nên tôi không phản đối. Song có lẽ tôi quá dễ tính, quá nhẫn nhịn nên Thạch lấn tới, sau khi thuê trọ cho cô "em đồng hương", Thạch còn giấu tôi cho cô ấy nhiều tiền, rồi không biết cô em ấy làm gì mà sau hai năm ở Sài Gòn cô ấy đã mua được xe máy, mua được cả 1 căn chung cư tuy xa trung tâm nhưng đầy đủ tiện nghi.
Còn chồng tôi thì luôn đi sớm về muộn, tình cảm với vợ con ngày càng nhạt cho đến hôm qua có 4, 5 thanh niên hùng hổ đến nhà tôi đòi nợ, họ đưa ra đầy đủ giấy tờ vay tiền có chữ kí của chồng tôi. Số tiền quá lớn khiến chồng không thể giấu tôi được nữa, anh đành thú nhận là bấy lâu nay cặp bồ với "em đồng hương", vay tiền bên ngoài cho em mua xe, mua nhà...
Tác giả: Ngọc Hà
Nguồn tin: Báo Tiền Phong