Trên đời này vốn dĩ chẳng có ai không xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc, bởi chúng ta chỉ có một lần để sống. Thế nên, dù em đã trải qua bao lần đổ vỡ, bao lần nước mắt rơi theo mỗi bước đi khi tình yêu không thành thì sau cuối em cũng đáng được hạnh phúc.
Thanh xuân này, tuổi trẻ này đâu chỉ có mỗi tình yêu, ngoài kia còn bao nhiêu niềm vui, điều tươi đẹp đang chờ đợi em. Nên em này, rồi một ngày nào đó em sẽ thực sự trở thành cô gái trọn vẹn niềm hạnh phúc trong vòng tay của một chàng trai mạnh mẽ, người thật tâm dành trao yêu thương cho trái tim chịu nhiều thương tổn nơi em.
Tuổi trẻ, chúng ta đã yêu với một trái tim nồng nhiệt (Ảnh minh họa: Min Nguyễn) |
Đừng lo lắng, cũng đừng muộn phiền quá nhiều, tôi không dám lấy vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình mà khuyên can người khác nên làm như thế nào nhưng ít nhất tôi mong rằng em sẽ mạnh mẽ để bước qua những ngày dông gió dù chỉ một mình.
Thất tình chẳng có gì đáng để em tự hủy hoại bản thân mình như thế đâu, thất tình có chăng cũng chỉ là một trạng thái cảm xúc khi tình yêu rời đi. Mà em biết đấy ai chẳng trải qua cảm giác ấy ít nhất một lần trong đời. Đúng là chẳng dễ dàng khi cố quên đi một người từng là tất cả, nhưng nếu không quên được thì em hãy cứ nhớ đi, nhớ để rồi tự mình gắng sống tốt hơn, không phải để chứng minh bất cứ điều gì mà bởi đơn giản như thế sẽ tốt cho chính bản thân mình, em ạ.
Em chớ gạt đi những bàn tay muốn quan tâm đến cuộc sống của em, vì thật tâm chẳng ai cô đơn được mãi. Đừng khước từ quyền cho mình được tìm hạnh phúc, vì những gì đã qua thì hãy để nó ngủ yên trong quá khứ, khóc một lần, khóc hết những sầu đau rồi thôi. Cũng như việc chúng ta yêu một người thì đâu cần bất cứ lý do gì thế nên khi họ ra đi cũng chớ chìm trong những hoài nghi, cứ nghĩ vì người cần đi, hãy để họ đi, đừng níu kéo, đừng để họ biết rằng em đang rất tệ, nhớ nhé!
Nên dù thế nào thì mỗi chúng ta đều xứng đáng có được hạnh phúc! (Ảnh minh họa: Min Nguyễn) |
Khoảng thời gian sau chia tay, chúng ta sẽ cảm thấy trống rỗng, chơi vơi, nhưng không sao đâu, hãy cứ yếu mền rồi tự lau nước mắt cho mình mạnh mẽ hơn. Chúng ta rồi sẽ đi qua thương nhớ, từng yêu bằng tất cả nồng nhiệt của tuổi trẻ, nhưng cô gái nhỏ thực sự mọi thứ em làm có đáng hay không? Có đáng khi phí hoài thanh xuân vì người con trai chẳng vì em buồn mà cố gắng khiến em vui? Có đáng khi cứ mải mê chạy theo một người không thuộc về mình, mãi mãi không bao giờ là của riêng em?
Có lẽ đúng khi nói con gái đẹp nhất khi cười và khi không thuộc về ai. Hãy khóc vì những điều xứng đáng chứ không nên để đôi mắt u buồn mãi vì những điều đã qua. Tôi biết, chẳng có cô gái nào thực sự mạnh mẽ, vì dù cố gắng ngụy trang cho mình lớp mặt nạ dày cộm thì đến cuối cùng em cũng chỉ là con gái, gồng gánh làm gì những mỏi mệt, suy tư.
Là con gái, đừng quá tỏ ra rằng mình mạnh mẽ rồi đêm đến lại ôm gối khóc một mình, cũng đừng quá nhạy cảm vì như thế em sẽ rất dễ tổn thương. Cuộc đời này sẽ không vì em là con gái mà thương hoa tiếc ngọc, có người đã từng nói với tôi điều này ngày tôi chia tay người ấy. Không sao đâu em, vết cắt nào rồi cũng đến ngày liền sẹo, nỗi buồn nào rồi thời gian cũng phai mờ.
Khi một mối quan hệ kết thúc, tôi không trách mình cũng chẳng hề trách người, vì duyên trời chỉ đến thế, cố cưỡng cầu cũng nào đâu kéo dài đoạn đường hạnh phúc. Thế nên thà chia xa để nhớ về nhau với những hồi ức đẹp đẽ còn hơn bên nhau nhưng chẳng mấy niềm vui, đúng không em?
Tác giả: Thi Thi
Nguồn tin: Báo Dân trí