Theo dự tính thì tôi chuẩn bị kết hôn. Vì tôi và người yêu đều còn khá trẻ nên vốn liếng không nhiều để ra ở riêng. Chúng tôi bắt buộc phải sống cùng bố mẹ chồng và em chồng. Mà em chồng tôi là người tôi không thể quên được, cậu ta chính là người đã hủy hoại đời của em gái tôi.
Gia đình tôi có 2 chị em. Từ nhỏ chúng tôi đã rất thân nhau, dù chẳng phải chị em sinh đôi nhưng đến bộ quần áo cũng phải giống nhau như đúc. Có chuyện gì con bé cũng kể cho tôi nghe nhưng kể từ khi vào đại học, có người yêu thì em gái tôi khác trước rất nhiều.
Ngày em tôi dẫn bạn trai về ra mắt, cả nhà tôi ai cũng lắc đầu. Dù hơn em tôi đến 5 tuổi nhưng trông cậu ta không khác gì một chàng trai mới lớn đang tập tành ăn chơi. Tóc thì nhuộm nửa xanh nửa đỏ, chiếc quần cậu ta mặc đi ra mắt nhà người yêu cũng rách rưới xẻ ngang xẻ dọc.
Em tôi bị cả nhà cấm cản thì chống đối và nhân danh tình yêu để sống cùng cậu ta. (Ảnh minh họa) |
Tất nhiên sau đó tôi và bố mẹ kịch liệt phải đối mối quan hệ này của em. Thậm chí bố tôi còn bắt em phải vào ký túc ở vì sợ giao du với con người này thì sẽ không thể ngoan được. Thế nhưng tuổi trẻ mà, cái gì càng bị ngăn cấm thì càng cố ý muốn vượt qua. Em tôi bị cả nhà cấm cản thì chống đối và nhân danh tình yêu để sống cùng cậu ta.
Tuổi còn trẻ lại chưa được giáo dục giới tính kỹ càng nên sau 3 tháng sống cùng người yêu, em gái tôi đã mang thai. Có lẽ chỉ xác định yêu đương qua đường chứ không muốn kết hôn nên cậu ta đã nài nỉ em tôi phá thai. Cậu ta nói rằng chưa có nhiều tiền, con sinh ra sẽ khổ nên tốt nhất là bỏ. Em tôi đã nhẹ dạ cả tin hơn nữa lúc ấy quá lo sợ nên không dám nói với gia đình. Vì vậy con bé đã quyết định phá thai.
Nhưng không may mắn, cậu ta đưa em tôi đến một phòng khám nhỏ và kém chất lượng nên em tôi bị nhiễm trùng sau đó. Mãi đến khi con bé gọi điện khóc lóc thông báo tôi mới biết chuyện.
Khi tôi đến thì em tôi đã bỏ đứa con, đau đớn hơn là sau này khả năng mang thai của em tôi là rất thấp. Đưa em tôi trở về phòng trọ chúng tôi mới phát hiện cậu người yêu kia đã "chạy làng" từ lúc nào.
Vừa giận vừa thương em nhưng tôi không biết làm gì để giúp em mình được. (Ảnh minh họa) |
Tôi định tìm cậu ta nói cho ra lẽ thì em gái tôi mới ngớ người ra vì chẳng biết địa chỉ nhà, quê quán của cậu ta ngoài một tài khoản facebook. Vừa giận vừa thương em nhưng tôi không biết làm gì để giúp em mình được vì khi kiểm tra thì cậu ta đã khóa facebook.
Chuyện cách đây cũng hơn 2 năm và tôi cũng dần quên đi cho đến khi tôi về ra mắt nhà người yêu.
Tôi chết đứng khi thấy người đã lừa dối em tôi và bất ngờ hơn là người yêu tôi nói đấy là em trai anh. Nhìn thấy tôi, cậu ta cũng hốt hoảng không kém. Có điều bây giờ nhìn cậu ta có vẻ đã đạo mạo và trưởng thành hơn nhiều. Bố mẹ và người yêu tôi khen cậu ta không ngớt, có lẽ họ chẳng biết cậu ta đã làm những gì với cô em gái tôi.
Phải hơn 2 năm em tôi mới nguôi ngoai đi nỗi đau kia, giờ con bé đang có cuộc sống riêng của nó. Tốt đẹp hơn, đi khắp các nơi để giúp đỡ các em nhỏ ở vùng quê hẻo lánh.
Nhưng tôi biết trong tâm hồn em luôn tồn tại nỗi đau quá khứ. Ngay cả tôi cũng cảm thấy căm phẫn khi gặp lại cậu ta. Tôi đã từng nghĩ khi gặp lại người đàn ông này, tôi sẽ khiến cậu ta phải hối hận vì đã đối xử như thế với em gái tôi. Vậy mà tôi lại sắp làm chị dâu của cậu ta. Tôi nên làm gì bây giờ vì chắc chắn sớm muộn 2 người họ cũng sẽ gặp lại nhau.
Tác giả: Y.B
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ