Sau những phút mặn nồng, âu yếm anh cũng biết…(ảnh minh họa) |
Mẹ mất khi tôi chỉ mới 10 tuổi, bố quyết ở vậy nuôi tôi. Thương tôi cui cút, bố dành hết tình yêu thương cho tôi.
Nhưng 5 năm sau ngày mẹ mất, bố tôi phát bệnh nặng rồi qua đời. Tôi được một người bác họ nhận về nuôi. Bác cũng đối xử với tôi khá tốt, các anh chị cũng thương yêu tôi. Tuy vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy lạc lõng với anh chị họ của mình. Tôi luôn thèm cảm giác được bố mẹ yêu thương, che chở.
Tôi cố gắng học hành và thi đỗ Đại học. Từ ngày đi học Đại học, tôi tự kiếm tiền lo cho mình. Học xong Đại học, tôi xin được việc tại một công ty tại Hà Nội. Trong một lần đi dự tiệc của một người bạn, tôi gặp T. T có nhà Hà Nội, gia cảnh rất khá . Tuy không có tình cảm sâu đậm nhưng tôi vẫn nhận lời yêu T vì muốn sau này có một cuộc sống no ấm, đủ đầy, không phải lo về chuyện cơm áo, nhà cửa.
Thế nhưng, rốt cuộc anh ta cũng chỉ là một gã Sở Khanh. Sau khi biết tôi có bầu, anh ta phũ phàng rũ bỏ, không chấp nhận cái thai trong bụng tôi. Tôi đã đau khổ, vật vã nhưng vẫn phải quyết định bỏ cái thai. Sau đó tôi về quê kiếm việc làm, những mong quên đi quá khứ ê chề nơi thị thành.
Rồi tôi gặp anh. Anh là bộ đội xuất ngũ, ở gần nhà tôi. Anh biết tôi từ bé, hiểu hoàn cảnh và tỏ ra rất mực yêu thương, thông cảm với tôi. Trước tấm chân tình của anh, tôi nhận lời yêu anh.
Tôi cũng định bụng khi nào có cơ hội sẽ nói về quá khứ lầm lỗi của mình. Song đứng trước mặt anh, tôi không tài nào nói nên lời. Bởi tôi không đủ dũng khí, bởi tôi sợ khi biết chuyện anh sẽ bỏ tôi.
Nhiều lúc anh cũng đòi hỏi tôi chuyện đó nhưng tôi đều từ chối và nói muốn dành chuyện đó cho đêm tân hôn.Người yêu tôi thấy vậy lại càng tôn trọng tôi hơn.
Đám cưới của chúng tôi nhanh chóng được tổ chức. Hôm diễn ra lễ cưới trông anh rất rạng rỡ, hạnh phúc. Tối hôm đó, bạn bè, anh em chúc anh khá nhiều rượu và anh cũng uống nhiều. Vì không đủ dũng cảm nói ra, thêm việc nghĩ anh say tôi đã làm liều, nghĩ anh sẽ không đủ tỉnh táo để nhận ra tôi không còn là con gái nữa.
Trong đêm tân hôn, thay vì những lời âu yếm, ngọt ngào, anh sỉ vả, lăng mạ tôi. Anh bảo tội gì có thể tha được chứ tội đã mất trinh lại còn dám lừa dối thì không, Anh rất ghét kẻ dối trá.
Kể từ đó, chồng tôi bắt đầu giày vò, đay nghiến tôi. Có khi anh mỉa mai tôi là loại đàn bà hư hỏng, dối trá. Có khi anh lại trách bản thân mình ngu dốt, dễ tin người nên mới bị tôi lừa. Những lúc rượu say, anh mượn rượu để chửi bới tôi. Thậm chí nhiều lần anh còn đánh đập tôi thâm tím mặt mày.
Tôi biết anh vẫn còn rất yêu thương tôi, nhưng anh là người có lòng tự trọng cao và khá nóng tính. Có lúc trên giường, anh cũng nhẹ nhàng, âu yếm tôi. Thế nhưng khi có hơi men vào là anh lại chởi bới, lăng mạ tôi.
Tôi cũng là người cũng có tự ái cao và dễ tổn thương. Tôi biết tôi là người có lỗi, là kẻ ngu ngốc nhưng thực tâm tôi không muốn lừa dối anh. Những lúc bị anh giày vò, đay nghiến, tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Tôi rất mong anh tha thứ cho mình. Nếu được anh rộng lượng thứ tha, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho anh. Còn nếu anh không tha thứ, chắc tôi chỉ còn cách ly hôn để giải thoát cho cả hai.
An Nhiên/VNN