Cuộc sống

Từng bị mẹ chồng ruồng rẫy, 7 năm sau tôi đã khiến bà phải quỳ gối xin tha thứ

Tôi đã xây được cho bố mẹ một ngôi nhà khang trang, tậu riêng cho mình một chiếc xế hộp, một căn chung cư nho nhỏ. Tôi cũng không còn nhớ nhiều đến chuyện quá khứ và cũng chẳng thể ngờ lại có ngày chúng tôi chạm mặt nhau trong hoàn cảnh như vậy.

Từ ngày đầu về ra mắt, tôi đã luôn là cái gai trong mắt mẹ chồng. Bà kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi. Bà nói tôi chỉ là có chút nhan sắc, thấy nhà bà có của nên mới bám lấy con trai bà.

Tôi đã rất tủi thân khi nghe mẹ của bạn trai nói những lời đó và cũng đã từng đề nghị việc chia tay. Gia đình tôi nghèo thật nhưng là nghèo tiền chứ không phải nghèo tự trọng. Tôi không muốn mình phải sống cảnh bị coi thường đó.

Thế nhưng bạn trai tôi thì nằng nặc không đồng ý chia tay. Anh nói chỉ là do mẹ anh nóng tính hay nói chứ không có ý gì. Thậm chí, anh còn từng doạ sẽ tự tử nếu tôi chia tay anh. Thương anh nhiều, tôi lại cố gắng vượt qua những lời nói ác độc đó. Chúng tôi làm đám cưới 5 tháng sau ngày về nhà anh ra mắt.

Ngày đấy chúng tôi được cưới có lẽ phần lớn là do anh nói dối rằng tôi đã có bầu con trai. Chính bản thân tôi cũng không biết điều đó, đêm tân hôn anh mới thú thật với tôi. Ngay hôm sau, tôi và anh đã nói chuyện và xin lỗi bố mẹ. Tôi nghĩ sự thật thà luôn được đánh giá cao, thế nhưng đó lại càng là cái cớ để mẹ chồng cạnh khoé tôi.

(Ảnh minh họa)

Được vài tháng thì mọi thứ cũng dần trở nên yên ổn hơn, ít nhất là mẹ chồng tôi cũng không còn nói nhiều như trước. Hoá ra, đó chỉ là sự yên lặng trước một ngày dông bão. Mẹ anh dẫn một cô gái trông có vẻ con nhà giàu có về nhà và giới thiệu là con của người bạn ở tỉnh kế bên.

Tôi không biết nhiều về cô ấy nhưng có lẽ cô ấy phải rất rảnh rỗi mới có thể ở nhà tôi dầm dề như vậy. Khi tôi còn chưa hiểu mục đích của mẹ chồng thì bà đã công khai tình cảm mình dành cho cô gái đó. Bà luôn miệng nói giá như cô ấy là con dâu của bà trong khi chồng tôi là con trai duy nhất.

Tôi hiểu ý bà nhưng tôi tin tình cảm vợ chồng là chuyện giữa 2 người, không thể vì thế mà lung lay được. Cô gái kia còn rất khéo léo nịnh mẹ chồng tôi, đưa bà đi mua sắm rồi tặng bà những món quà đắt tiền nên càng được lòng bà.

Cô ta còn tỏ vẻ thân thiện với tôi, ngày ngày sắc thuốc hai chị em cùng uống cho đẹp da thải độc. Tôi nghĩ rằng cô ấy cũng có lòng, chỉ là do mẹ chồng tôi có dụng ý xấu nên cũng vô tư đón nhận. Mãi sau này tôi mới biết đó chính là kế hoạch của hai người khi cho tôi uống thuốc tránh thai thường xuyên. Họ không muốn tôi có con, như vậy sẽ dễ hất cẳng tôi ra khỏi ngôi nhà này hơn.

Những mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng ngày càng nhiều hơn. Chồng tôi tuy yêu vợ nhưng lại rất nghe lời và không dám cãi mẹ. Anh chưa khi nào dám bênh tôi trước mặt mẹ mà chỉ tìm cách tránh đi chỗ khác những lúc có mâu thuẫn.

"Tưởng có tí nhan sắc mà muốn làm gì cũng được à? Cái thứ nghèo thì mãi vẫn hoàn nghèo thôi", đó là câu nói của mẹ chồng mà cả đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên được.

Còn chồng tôi, anh ta là người đàn ông kiểu gì mà một câu bênh vợ cũng không nói được. Mọi sự lên đến đỉnh điểm khi tôi ngầm cảm nhận được tình cảm của chồng có sự thay đổi. Tôi đã quyết định ly hôn trước sự ngơ ngác của nhiều người. Tôi có thể sống cuộc sống vất vả, thiếu thốn về vật chất nhưng không thể chấp nhận sự khinh thường đó.

Tôi đã có những tháng ngày vô cùng khó khăn. Tôi vào Nam lập nghiệp một phần cũng là để đi thật xa, thoát khỏi những kỷ niệm không đáng nhớ. Cũng chính tại đây tôi đã gặp được những người anh, người chị mà suốt đời tôi mang ơn.

Chúng tôi cùng nhau vay mượn vốn liếng rồi mở cửa hàng. Công việc kinh doanh chưa bao giờ là đơn giản. Chúng tôi đã thất bại nhiều nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và những câu nói khinh thường năm xưa làm động lực, tôi đã vùng lên được và có ngày hôm nay.

Cách đây 2 năm, tôi quyết định ra hẳn ngoài Bắc để gần với bố mẹ hơn và mở chi nhánh mới ngoài này. Nhờ chút ít tiếng tăm đã gây dựng được ở trong kia nên công việc kinh doanh của tôi khá thuận lợi.

Tôi đã xây được cho bố mẹ một ngôi nhà khang trang, tậu riêng cho mình một chiếc xế hộp, một căn chung cư nho nhỏ. Tôi cũng không còn nhớ nhiều đến chuyện quá khứ và cũng chẳng thể ngờ lại có ngày chúng tôi chạm mặt nhau trong hoàn cảnh như vậy.

(Ảnh minh họa)

Hôm đó khi tôi đến thăm thẩm mỹ viện của mình xem tình hình làm việc của nhân viên thì nghe thấy một tiếng nói quen quen đang thắc mắc về chế độ khuyến mại. Thật bất ngờ, đó chính là người mẹ chồng từng khinh thường tôi, giờ lại đang kỳ kèo, nói đúng hơn là xin nhân viên giảm giá thêm chút đỉnh.

Tôi vừa định quay đi thì bà nhìn thấy. Tất nhiên bà đã rất choáng ngợp khi nhìn thấy tôi của hôm nay, đã không còn là Mai Phương của ngày nào. Bà niềm nở hồ hởi bắt tay bắt chân dù tôi coi như không quen.

Những ngày sau đó, bà chủ động gọi điện rồi đến thẩm mỹ viện của tôi rất nhiều. Bà nói trước đây bị cô gái kia lừa. Cô ta và chồng cũ của tôi đã kết hôn được hơn 1 năm thì chia tay. Cô ta đã cầm theo được không ít tài sản nên giờ gia đình bà đã không còn được như xưa. Đáng nói là, tôi không ngờ bà lại khóc lóc và cầu xin tôi quay lại, cho anh ta một cơ hội.

Thật nực cười. Tôi đã cười lớn khi nghe bà nói như vậy. Bà ấy nghĩ tôi vẫn là cô bé ngây ngô đơn giản năm nào ư? 7 năm bươn chải với đời khiến tôi đủ thông minh để hiểu được vì sao bà lại cầu xin tôi quay lại. Dù sao, ngày hôm nay tôi coi như cũng đã rửa hận được câu nói cay nghiệt năm xưa.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP