Vợ chồng tôi cũng từng có căn hộ riêng của chính mình, nhưng do làm ăn gặp thua lỗ nên tôi đã phải dùng chính ngôi nhà đang ở để cầm cố ngân hàng.
Từ ngày không còn nhà, hai vợ chồng và một đứa con về nhà ông bà ngoại để tá túc. Lúc đầu bạn bè anh em ai cũng ngăn cản bảo tôi không nên ở rể nhưng tôi đã thuyết phục được họ. Bởi khi chúng tôi phá sản, mẹ vợ đã khóc rất nhiều vì thương vợ chồng tôi. Còn bố vợ thì sốt sắng vay mượn khắp nơi để trả bớt nợ cho tôi. Tôi thấy bố mẹ vợ còn tốt với tôi hơn cả bố mẹ đẻ.
Sau khi về ở rể, tôi đã xin được một công việc mới, tuy lương thấp nhưng nhàn và có nhiều thời gian để chăm sóc gia đình bé nhỏ.
Do có nhiều thời gian rảnh rỗi nên thỉnh thoảng tôi hay đi tụ tập cùng với đám bạn thân. Một hôm vợ tỏ ra khó chịu nói năng rất khó nghe: "Ở nhà không nấu cơm nước, lại tụ tập uống rượu, từ lần sau anh mà còn nhậu nhẹt cùng đám bạn thì đừng trách em đấy".
Nói thật bố mẹ vợ còn tốt hơn cả bố mẹ đẻ ấy chứ. (Ảnh minh họa) |
Từ người vợ lúc nào cũng nghe chồng răm rắp lại có thể phát ngôn ra những từ như mệnh lệnh đấy khiến tôi rất sốc, nhưng vẫn cố phải nói nhỏ nhẹ vì mình đang đứng dưới ngôi nhà của bố mẹ vợ.
Thấy chồng im lặng, vợ được đà nói lảm nhảm nửa tiếng đồng hồ khiến tôi nổi điên lên: "Vậy ý cô là tôi đang ở rể, mà ở rể thì phải làm việc nhà như con dâu hả? Hóa ra cô muốn tôi về ở cùng bố mẹ là để điều khiển, sai khiến chồng chứ gì? Nhưng tôi cũng xin tuyên bố với cả nhà vợ là tôi sẽ không bao giờ làm ô sin cho nhà vợ".
Lời tôi vừa dứt vợ chạy thẳng vào nhà, không biết làm gì đó, một lúc sau vợ bước ra với một tờ giấy trên tay. Đó là đơn ly hôn, cô ấy bắt tôi ký vào, chẳng thèm đọc tôi xé luôn trước mặt vợ và bỏ đi ra ngoài.
Chẳng thèm đọc tôi xé luôn trước mặt vợ và bỏ đi ra ngoài. (Ảnh minh họa) |
Chán nản vì cách đối xử thô bạo của vợ cùng với sự thờ ơ hững hờ của bố mẹ vợ nên tôi đã tìm đến rượu để giải sầu. Mỗi lần trở về nhà sau khi uống rượu, bố mẹ vợ đón tiếp bằng bộ mặt hình sự, tôi chào họ không thèm trả lời. Còn vợ thì chửi bằng những từ ngữ rất khó nghe.
Và sau đó lại đưa tờ đơn ly dị ra bắt ép chồng ký, tôi sốc đến tận óc nhưng vẫn phải nín nhịn và xin lỗi vợ vì không còn nơi nào để tá túc.
Bây giờ tôi mới thấy cảnh ở rể thật là nhục nhã, là thằng đàn ông với những hoài bão mơ ước lớn ngày nào, vậy mà giờ đây tôi phải chịu cảnh phải để ý nét mặt của bố mẹ vợ để sống.
Chán nản tất cả, càng ngày nhìn bộ mặt của vợ, tôi càng ghét, tôi muốn thoát ra khỏi cảnh chó chui gầm chạn này lắm rồi nhưng không thể vượt lên chính mình được. Mọi người hãy tiếp sức cho tôi bằng những lời khuyên quý báu.
Tác giả: Hồng Ngát
Nguồn tin: helino.ttvn.vn