Nhiều khi tôi nghĩ có lẽ sẽ không có duyên với anh chàng nào trong cuộc sống này nữa. Tôi, một cô gái sắp bước sang tuổi 31, có một công việc kế toán ổn định, đem lại thu nhập để sống một mình và dành dụm tiền, nhan sắc cũng dễ nhìn mặc dù không nổi bật. Đến độ tuổi này, nếu mà nói tôi không buồn vì không có một người bên cạnh thì là dối lòng mình thôi. Những người bạn thân của tôi cũng lấy chồng, lấy vợ gần hết. Rồi áp lực từ gia đình tôi, hơn 30 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng. Ngày lễ nhìn các đôi trao cho nhau những món quà, những chia sẻ tình cảm, tôi cũng chạnh lòng vô cùng; có điều tôi sợ phải tìm hiểu và đặt tình cảm vào một ai đó.
Năm 2 đại học, tôi và Nam là những người bạn cấp hai, có nói chuyện qua lại sau mấy năm trời xa cách, tôi nghĩ mình và Nam sẽ quen nhau nhưng rồi bản thân đã rơi vào một trường hợp như trong phim mà chưa tôi bao giờ nghĩ là mình sẽ gặp. Ngày tôi qua nhà bạn ăn uống để tiễn bạn ấy lên đường sang Nga hợp tác lao động, thật bất ngờ khi tôi gặp Nam ở đó với vai trò là người yêu của chị gái bạn tôi. Tôi thấy mình ngây thơ đến tội lỗi vì đã vô tình thêu dệt trong trí tưởng tượng những tình cảm mà bấy lâu một mình ngộ nhận. Chuyện tình cảm của tôi, cô bạn đó cũng biết nhưng không nói cho gì mà lại để tôi biết trong hoàn cảnh trớ trêu đó. Sau này, tôi đã không còn giận bạn gái ấy nữa vì tôi nghĩ bạn cũng khó xử lắm. Tôi đã rất thất vọng vì chuyện tình cảm đó và cho đến bây giờ, khi viết những dòng này, nước mắt tôi vẫn chảy. Tôi không khóc vì giận bạn mình, cũng không khóc vì giận Nam, chỉ khóc vì tình cảm đầu tiên trong đời lại mang cho mình một vết thương, cho dù vết thương có lành thì vẫn để lại sẹo.
Một người đàn ông nữa cũng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Trung là nhân viên mới nơi tôi đang làm việc, ban đầu tôi thật sự không chú ý gì đến Trung cả, nhưng mọi người cứ gán ghép làm tôi nghĩ ngợi nhiều. Chúng tôi cũng nói chuyện qua lại, hẹn nhau đi ăn, cà phê, nhắn tin qua lại. Rồi một lần nữa tôi lại rơi vào mối tình tay ba mà mình không hề hay biết. Trong buổi chia tay Linh, bạn nữ làm chung công ty, sao cuộc ăn uống, karaoke thì tôi mới phát hiện ra một sự thật, Trung và Linh đang quen nhau mà không ai trong công ty biết cả, vì thế nên Linh đã nghỉ việc để công khai mối quan hệ đó. Sau này, tôi mới biết Trung thật sự có thích tôi nhưng vì sự chủ động của Linh nên cuối cùng Trung đã chọn cô ấy. Một lần nữa, tôi lại vô tình trở thành người thứ ba đầy bất ngờ và thua cuộc. Tôi không trách ai, chỉ trách tình duyên của mình trắc trở.
Tôi lại gặp Minh, Minh là đối tác nơi tôi làm việc, anh chủ động nói chuyện, mời tôi đi ăn uống và hẹn gặp tôi ngay khi vừa xuống xe sau khi mấy ngày về quê ăn Tết âm lịch. Những điều đó làm tôi nghĩ rằng chắc là Minh có tình cảm với mình. Nhưng một thời gian sau đó, anh không liên lạc riêng với tôi ngoài vấn đề công việc nữa. Tôi biết, Minh có thể tìm được một người phù hợp và tôi đã tham dự đám cưới của Minh.
Gần đây nhất, tôi gặp Quang, đồng nghiệp. Sau một lần đi chơi cùng công ty, anh đã nhắn tin tán tỉnh tôi, tôi từ chối vì biết Quang chưa quên được người yêu cũ. Hơn nữa, tôi sợ mình trở thành lại người thứ 3 trong mối quan hệ đó. Vậy mà, ông trời lại trêu tôi lần nữa, lần này sau một thời gian Quang lại quen với một bạn nữ khác chung công ty. Khi tôi biết đã rất hụt hẫng, không phải vì tiếc nuối mà vì tôi không còn cảm giác tin vào tình cảm của bất kỳ người đàn ông nào nữa. Nhiều khi tôi cũng muốn có một người bên cạnh để được làm nũng, được tựa đầu vào vai mỗi khi mệt mỏi và bên cạnh chăm sóc mỗi khi tôi bệnh. Nhưng sau bao nhiêu lần trắc trở chuyện tình cảm, tôi cảm thấy ngần ngại khi có một người nào khác có tình ý với mình, tôi sợ mình vô tình trở thành người thứ 3 trong một cuộc tình.
Cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều thứ xung quanh mình là gia đình, bạn bè, công việc để tôi quan tâm. Hôm nay, tôi viết những dòng này, vào một ngày thứ 7 đầy cô đơn, nhưng tôi tin vào duyên số. Nếu duyên số để tôi một mình chống chọi với cuộc đời này thì tôi sẽ chịu. Nếu duyên số cho tôi gặp người đàn ông của cuộc đời, người đàn ông không để tôi làm người thứ ba thì đến một lúc nào đó tôi sẽ được gặp, nên tôi sẽ vẫn chờ.
Tác giả: Hiền
Nguồn tin: Báo VnExpress