Giáo dục

Trải lòng của giáo viên sắp bị cắt hợp đồng

Giáo viên hợp đồng lương chỉ 3,5 triệu đồng, trong khi phải đau đầu với đủ thứ hồ sơ sổ sách, mỗi năm phải có một sáng kiến kinh nghiệm...

Nằm trong số hơn 260 giáo viên bị cắt hợp đồng của tỉnh Cà Mau, thầy giáo Trần Đức Tín chia sẻ tâm tư với nghề.

Tôi là giáo viên Ngữ văn THPT ở một huyện nhỏ thuộc tỉnh Cà Mau. Về dạy từ năm 2014, như thường lệ số phận những giáo viên hợp đồng chúng tôi luôn lo lắng mỗi khi hè đến. Lo về biên chế lớp học của năm sau, không biết mình còn có cơ hội đứng lớp hay nhận được quyết định cắt hợp đồng.

Đến nay đã 4 mùa hè, 4 lần lo lắng và năm nay mọi chuyện trở nên khó khăn hơn vì Cà Mau cắt hợp đồng giáo viên. Tôi không muốn cầu xin, đơn giản chỉ muốn trải lòng.

4 năm trôi qua, tôi đã có những thế hệ học trò khôn lớn. Chúng ra đi đến những khung trời mơ ước, còn chúng tôi ở lại đưa đò cho các thế hệ sau. Nhưng giờ sắp rời xa nghề, đọng lại trong tôi là những kỷ niệm.

Với nghề, tôi cảm thấy rất bạc bẽo. Thứ nhất vì lương thấp, mỗi tháng tôi nhận được khoảng 3,5 triệu đồng, phải thuê trọ, lo vợ con và các khoản chi phí khác, chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu tiền lương...

Nhiều người bảo giáo viên chúng tôi rất sung sướng, thu nhập cao vì dạy thêm. Nhưng về nguyên tắc, Nhà nước cấm dạy thêm. Việc giáo viên vẫn dạy thêm là có, nhưng phải nơm nớp lo sợ, sợ thanh tra, sợ kỷ luật... Tôi không dạy thêm vì cũng sợ! Vậy nên với tất cả số tiền 3,5 triệu đồng phải chi tiêu đủ thứ, nếu may mắn không bệnh tật, dè sẻn vẫn không đủ sống.

Một lứa học sinh của thầy giáo Trần Đức Tín.

Về thời gian của một giáo viên, nói thật nghề của chúng tôi không lao động nặng, nhưng cũng phải nhức đầu mỏi mắt với các hồ sơ sổ sách, nào là: Kế hoạch giảng dạy, sổ sinh hoạt chuyên môn, sổ chủ nhiệm, sổ báo giảng, học bạ học sinh, sổ điểm cá nhân, sổ dự giờ...

Ngoài ra, mỗi năm giáo viên phải có một sáng kiến kinh nghiệm. Tôi nghĩ nhà bác học, nhà khoa học cả đời chỉ cần một sáng kiến là đủ, còn giáo viên chúng tôi mỗi năm phải có một sáng kiến, thật phi lý. Và sáng kiến, tâm huyết của chúng tôi chỉ để nộp lên Sở Giáo dục mà chẳng thấy áp dụng gì...

Giáo viên cũng phải hội họp liên miên như: họp tổ chuyên môn, họp hội đồng sư phạm, họp đoàn thanh niên, công đoàn, chi bộ, bồi dưỡng chính trị khi hè đến... Ngoài ra, chúng tôi còn phải tham gia đủ phong trào của trường, ngành, sở, bộ.

Thứ hai, thời gian công tác là thời gian chúng tôi cống hiến, đầu tư hy vọng, mơ ước, thời gian, công sức, kiến thức và cả tuổi trẻ. Chúng tôi chấp nhận mức lương thấp chỉ vì muốn được yên thân.

Tuy nhiên, khi tinh giản biên chế, cắt hợp đồng là phải ra đi tay trắng và nhiều người trong chúng tôi đã già, đúng như câu nói: Lỡ thầy, lỡ thợ, lỡ công nhân! Nhiều người không còn sức lực đủ bươn chải cho công việc khác, cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu cho những tháng năm còn lại...

Tôi viết ra đây không để cầu xin, chỉ để trải lòng với nghề. Cái nghề mà người ta vẫn tung hô là cao quý nhất, nhưng tôi nghĩ từ nay nên đổi lại là nghề bạc bẽo nhất!

Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo, từ ngày 1/7 sẽ chấm dứt hợp đồng với 264 giáo viên đang dạy hợp đồng tại các trường trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân là những năm qua các trường có xu hướng "chia nhỏ" số học sinh để tăng lớp, dẫn đến thiếu giáo viên. Các trường phải tổ chức dạy tăng giờ và hợp đồng thêm giáo viên. Do vậy, kinh phí chi cho sự nghiệp giáo dục trong những năm qua không đầu tư cho mua sắm, sửa chữa mà chỉ tập trung trả lương hợp đồng và tăng giờ.

Tác giả: Trần Đức Tín

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: nỗi lòng , giáo viên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP