Cuộc sống hôn nhân không đơn giản chỉ là hai người yêu nhau về sống chung một nhà mà nó là tổng hòa của biết bao thứ phải lo, nào thì cơm áo gạo tiền rồi đối nội đối ngoại. Ngày con gái đầu tròn 1 tuổi, tôi quyết định sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động.
Đó là một quyết định rất khó khăn khi con còn quá nhỏ, vợ tôi lại ở trên thành phố xa cả hai bên nội ngoại, không nhờ được ai. Thế nhưng nghĩ đến tương lai của con và cả gia đình, tôi đã kìm nén tình cảm lại để quyết tâm đi làm kinh tế một thời gian.
Vợ chồng mới bên nhau chưa được 3 năm đã phải sống cảnh mỗi người một nơi, chẳng ai muốn phải làm điều đó cả. Những ngày tháng đầu nơi đất khách quê người, đã có lúc tôi nghĩ rằng hay là mình bỏ tất cả để trở về khi nhìn thấy nước mắt vợ không ngừng rơi khi hai vợ chồng gọi điện video cho nhau.
Ảnh minh họa. |
Rồi khó khăn cũng dần qua đi khi cả hai dần quen hơn và thích nghi với cuộc sống mỗi người một nơi. Dù sao số tiền tiết kiệm được của tôi cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho hai đứa sau này muốn kinh doanh thêm hay làm gì.
Tròn 4 năm nơi đất khách quê người, tôi về hẳn Việt Nam cùng lời hứa với vợ sẽ không bao giờ còn cảnh vợ chồng mỗi đứa mỗi nơi như vậy nữa.
4 năm xa nhà, mọi thứ thay đổi quá nhiều so với tưởng tượng của tôi. Con trai tôi giờ đã là một cậu bé 5 tuổi phổng phao. Thằng bé càng lớn trông càng giống tôi hồi còn nhỏ. Được về bên gia đình đúng là cảm giác tuyệt vời nhất sau ngần ấy năm cô đơn nơi xứ lạ.
Về nước được vài tháng thì có người bạn giới thiệu tôi vào làm trợ lý cho một công ty xây dựng của Hàn Quốc. Công việc đem lại thu nhập rất tốt, lại phù hợp nên tôi nhanh chóng nhận lời dù biết rằng ngành xây dựng rất vất vả. Cũng từ đó, những chuyến công tác đi tỉnh của tôi ngày một nhiều, có những tuần tôi hầu như về nhà lúc con trai đã đi ngủ.
Rồi trong những lần nhậu tiếp đối tác, tôi đã trót tình một đêm với một em thư ký trẻ của công ty bạn. Chính tôi cũng chẳng ngờ mối quan hệ sai trái ấy lại kéo dài đến vậy.
Sự bốc lửa, quyến rũ của cô bồ khiến tôi dần chẳng còn tình cảm với vợ ở nhà. Vợ tôi là người phụ nữ rất độc lập, cô ấy có thể tự lo mọi chuyện khi không có tôi, còn nhân tình thì không như vậy. Cô ấy vụng về và nói sẽ chẳng thể nào sống nổi nếu thiếu tôi.
Tôi không muốn lừa dối một ai cả và thú nhận mọi chuyện với vợ cùng lá đơn ly hôn. Em nhìn tôi bằng một ánh mắt vô hồn, đáng sợ hơn tất cả những gì tôi đã tưởng tượng ra.
Mấy ngày sau đó vợ chồng tôi không nói chuyện với nhau. Một buổi tối sau khi con đi ngủ, vợ gọi tôi ra phòng khách nói chuyện rồi đưa một tờ giấy.
"Em sẽ để anh đến với cô ấy nhưng con sắp thi học kỳ rồi, em không muốn thằng bé phải gặp bất cứ cú sốc nào. Em muốn anh có thể vì con mà lui lại chuyện này một thời gian đó. Anh hãy gác lại công việc và thực hiện "1 tháng làm chồng" như tờ giấy dưới đây để con có được những kỷ niệm đẹp nhất. Sau đó em nhất định sẽ ký đơn để anh đến với cô ta".
Tôi cũng đem chuyện kể với bồ rồi hai đứa cùng thống nhất sẽ dành 1 tháng cuối để mọi chuyện được giải quyết một cách ổn thỏa.
Đầu tiên, tôi thực hiện yêu cầu đi làm về đúng giờ của vợ. Trong 1 tháng đó, tôi xin sếp không đi công tác, sau giờ làm tôi cũng không la cà nhậu nhẹt hay sang nhà bồ mà về sớm đón con.
Thằng bé mừng rỡ ra mặt khi nhìn thấy tôi đứng ở cổng trường. Nhìn con vui mừng đến vậy, tôi không khỏi suy nghĩ.
"Sao con vui thế?"
"Con vui lắm vì được bố đón con hàng ngày. Bình thường toàn là mẹ đưa đón con trong khi có bạn còn được cả bố và mẹ đi đón".
Ảnh minh họa. |
Lời nói của con trẻ thực sự khiến tôi bối rối. Tối hôm đó tôi đã thực hiện đúng yêu cầu trong cam kết kia, đó là ở nhà giúp đỡ vợ việc nhà rồi cùng nhau ăn cơm. Hôm đó chúng tôi đã cùng nhau làm món nem rán ưa thích của con và món cà bung - thứ từng gắn liền với tình yêu của vợ chồng tôi hồi còn trẻ.
Chúng tôi cũng ngủ cùng một giường dù rằng mỗi người nằm một bên để con nằm giữa. Tôi cũng không nhớ được đã bao lâu rồi mình không nằm như thế này. Mọi thứ thật sự khá gượng gạo song đâu cũng vào đấy khi thằng bé liên tục đòi mẹ nó kể chuyện cổ tích. Tôi cũng chẳng biết mình hay con mới là người ngủ trước.
Cuối tuần, vợ chồng tôi cùng nhau đưa con đi chơi công viên. Đã quá lâu rồi tôi không cùng vợ con ra ngoài đi chơi. Bình thường cuối tuần đều là do vợ tôi đưa con đi chơi. Tôi thường lấy lý do đi làm về mệt hoặc phải đi công tác để khỏi phải ra ngoài.
Ngày hôm đó, nhìn thấy hai mẹ con vui đùa chơi rồi khoảnh khắc thằng bé muốn chụp ảnh bố mẹ, những kỷ niệm trước đây trong tôi bỗng ùa về. Tôi nắm tay vợ theo yêu cầu của con một cách gượng gạo. Đã bao lâu rồi tôi không nắm tay vợ, không nhìn xem gương mặt xinh đẹp của vợ đã thêm những vết nám, vết nhăn từ khi nào.
3 tuần trôi qua, khi chưa hết thời hạn trong cam kết, tôi đã xé lá đơn ly hôn ngày nào và nói lời xin lỗi vợ. Phải đến khi sắp mất đi điều gì, người ta mới hiểu được giá trị thật của nọ. Cuộc sống này với bao cạm bẫy đã cuốn tôi đi xa vợ con quá rồi.
Tác giả: Lê Phương
Nguồn tin: khampha.vn