Cuộc sống

Tôi thấy mình như bóng ma trong nhà chồng

Tôi suốt ngày luẩn quẩn với việc bếp núc rồi nhốt mình trong phòng.

Cuộc đời tôi chỉ có được hạnh phúc ngắn ngủi là từ trước lúc kết hôn. Sau đó là những chuỗi ngày cô đơn, buồn tẻ không lối thoát chỉ vì tin nhầm người đàn ông tồi. Anh yêu tôi bằng một tình yêu mù quáng và đã dùng mọi cách để có được tôi. Lúc đầu là tôi cũng yêu anh nhưng càng quen lâu tôi càng phát hiện ra hai người có rất nhiều điểm khác biệt, không thể nào gắn kết được. Ngay lúc tôi quyết tâm kết thúc chuyện tình cảm lằng nhằng dài 3 năm chưa có hồi kết bằng việc thẳng thắn chia sẻ với gia đình anh, rằng tôi không muốn tiếp tục quen anh nữa, mọi chuyện lại không như tôi mong đợi. Có tình cảm với anh nhưng không thể dứt khoát nên kết quả là tôi đã có thai. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra với niềm vui của anh và sự thất vọng của cha mẹ tôi về đứa con gái hư hỏng. Tôi chỉ biết chấp nhận sự an bài của số phận, coi như đó là những thứ tôi đáng phải chịu vì tính không dứt khoát của mình, cùng những món quà mà anh đã tặng tôi trong suốt 3 năm qua.

Tôi chấp nhận làm dâu nhà anh, coi như trả món nợ đã vay. Hơn thế nữa tôi không thể làm người tàn nhẫn giết chết con của mình khi nó còn chưa ra đời. Tôi không muốn con mình phải khổ sở giống mẹ nó nên đã cố chịu đựng những lời xúc phạm của mẹ anh đối với mẹ tôi. Tôi chịu đựng cả sự ích kỷ của gia đình anh, khi cả nhà anh lấy lý do tôi mang bầu không cho đi làm, thậm chí bắt tôi nghỉ làm để đi học giáo lý (nhà anh theo đạo Công giáo), kể cả việc tôi về nhà mẹ đẻ ăn Tết cũng phải khóc hết nước mắt van xin anh hãy về nhà tôi và ở lại một đêm. Từ đó tôi như bóng ma trong nhà anh, suốt ngày luẩn quẩn với việc bếp núc rồi nhốt mình trong phòng. Hơn thế nữa, anh là người đàn ông nghe lời bố mẹ, bố mẹ anh hay gia đình nói gì anh cũng đều nghe dù có làm cho tôi buồn đi chăng nữa. Tôi khóc thì anh cũng chẳng thèm an ủi mà bỏ ra khỏi phòng đi tâm sự với mẹ anh về tôi, hoặc là xuống dưới nhà xem phim, sau đó vờ như không có chuyện gì xảy ra, lên ngủ bình thường.

Giờ tôi giống như gánh nặng của gia đình anh, tinh thần không tốt nên cứ bị bệnh, ai cũng nói tôi đừng khóc lóc sẽ ảnh hưởng tới con, nhưng có ai hiểu cho những gì tôi đang phải chịu đựng. Tôi chỉ biết ở nhà chờ anh đi làm về, rồi ở nhà với bố mẹ anh để cho anh vui lòng. Tôi buồn cũng không được khóc trước mặt anh, nếu khóc lóc hay cãi lời anh, anh sẽ gọi điện thoại nói chuyện với mẹ tôi. Từ ngày có chồng, mọi việc đau khổ như thế nào tôi chưa hề nói với gia đình mình. Tôi ốm nghén, lại thêm tinh thần không tốt nên lúc mang thai tới tháng thứ 5 vẫn bị sụt 2kg. Mỗi lần cãi nhau với anh tôi đều là người im lặng chịu đựng trước. Không cãi lại thì thôi, còn cãi lại anh sẽ mách với bố mẹ hai bên gia đình.

Thật sự trước lúc cưới nhau anh nhiều lần xem trộm điện thoại của tôi, bắt tôi phải làm theo ý anh, cãi nhau lúc tôi bị bệnh và không hề nhường nhịn tôi. Tôi nghĩ chồng yêu mình thực sự thì có thể thay đổi được, ai ngờ sau khi có được tôi anh xem tôi chẳng khác nào một món đồ chơi, thậm chí anh còn nói về đứa con trong bụng tôi là nếu không thích tôi có thể bỏ. Tôi thật sự mất niềm tin vào cuộc sống, nhiều lúc nghĩ đến cái chết, nhưng nghĩ lại tôi không thể tước đi mạng sống của con, nhưng nếu sinh con ra mà tôi không thể lo được cho nó có phải càng tồi tệ hơn không? Giờ mang bầu mà ngày nào tôi cũng phải chịu đựng, nhẫn nhịn khóc một mình. Tôi lại sợ con mình sinh ra không khỏe mạnh, nhưng rất buồn, không biết phải làm gì khi đối diện với bốn bức tường. Mong được chia sẻ.

Tác giả: Hoài

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: nhà chồng , Con dâu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP