|
Người ta làm dâu thì sợ mẹ chồng, còn tôi lại “ngán” bố chồng một phép. Mẹ chồng hiền lành tâm lý bao nhiêu thì bố chồng gia trưởng, khó tính và khắt khe bấy nhiêu. Tôi ngồi rửa rau ông cũng ngồi nhìn rồi nhắc “rửa ba, bốn nước cho sạch nhé”. Tôi rửa bát mà để bát đũa va vào nhau ông cũng nhắc “rửa cái bát mà làm sầm sầm”. Tôi nấu thức ăn xong mà quên đậy vung ông sẽ càu nhàu “đàn bà mà luộm thuộm”.
Nhưng ấy chỉ là những chuyện vặt vãnh. Điều đáng sợ nhất là ông hay đi nói xấu tôi với người ngoài, chuyện con dâu được ngày nghỉ cuối tuần mà ngủ tới hơn bảy giờ sáng mới dậy để mẹ chồng nấu cơm, chuyện để chồng rửa đít cho con sau khi vệ sinh còn mình thì ngồi nói chuyện điện thoại, chuyện giận chồng rồi bỏ cơm để chồng phải dỗ dành, không có chuyện gì là ông không nói. Chuyện xảy ra vốn nhỏ, từ miệng ông kể cho người ta quay lại tai tôi đã trở nên mười phần thậm tệ.
Tôi không ưa bố chồng một chút nào. Ai đời đàn ông mà cứ đi soi mói từng chút chuyện một, mà lại là đi soi mói con dâu. Chồng tôi bảo “tính ông vậy, chấp làm gì”. Mẹ chồng tôi bảo “Mẹ khổ cả đời rồi, các con là con, thôi cố nhịn cho qua”. Tôi không nhịn thì biết làm sao bây giờ.
Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”. Đỉnh điểm là tuần trước, nhân ngày giỗ ba tôi, mẹ tôi có mời bố mẹ chồng tôi lên đám giỗ. Hôm đó ông ngồi cùng mâm với anh em họ hàng nhà thông gia, chẳng hiểu sao toàn đi nói xấu tôi với người nhà tôi. Sau khi ông về, tôi bị chú tôi mắng một trận vì đi làm dâu mà ăn ở không ra gì để bố chồng thất vọng đến thế. Hôm đó tôi khóc rất nhiều, mẹ tôi cũng khóc. Tính tôi xưa nay thế nào mẹ là người rõ nhất. Lúc đó chồng tôi cũng ở đó, và anh rất bực bội vì hành động của bố mình.
Hôm đó chồng tôi về, ngồi nói chuyện với bố mẹ. Anh hỏi bố sao lên nhà ngoại lại nói xấu con dâu thế. Bố chồng tôi chối, bảo có nói gì đâu, rồi vu người ta đặt điều chớ bố không có nói. Xong rồi ông khăng khăng “Ai nói gì để bố lên đó ba mặt một lời cho rõ”. Tôi bảo chồng thôi bỏ qua đi.
Mà bố chồng tôi lạ lắm, trước mặt không bao giờ mắng mỏ hay nói gì, chỉ đi nói xấu sau lưng với người ngoài. Người ngoài không hiểu lại luôn nghĩ tôi không ra gì khiến tôi vô cùng xấu hổ. Có đôi lần nghe người ta mách lại, tôi thực sự muốn về hỏi bố chồng cho ra lẽ, nhưng có hỏi thì ông cũng chối “bố có nói đâu, thằng nào con nào đặt điều”. Tôi không muốn đôi co nhiều chuyện nên cũng đành ấm ức cho qua.
Chồng tôi là con trai một, ông bà cũng già rồi nên vợ chồng tôi muốn sống chung để chăm sóc ông bà. Nhưng việc sống chung càng ngày càng khiến tôi ngột ngạt. Cứ đi ra đường là nghe người ta mách chuyện bố chồng đi nói xấu con dâu. Chán chường đến mức nhiều khi không muốn về nhà nữa.
Hôm rồi, tôi bảo chồng “nếu mình tách ra sống riêng thì thế nào?”. Chồng tôi như phát hoảng lên: “Em điên à, sao lại sống riêng? Chuyện này chúng ta đã quán triệt từ lúc chưa cưới rồi mà. Em thế nào thì mẹ biết, anh biết, mọi người đều biết chứ để ý những lời bố nói làm gì. Ông cứ nói cho đã miệng thế thôi chứ tâm địa gì đâu. Mình không xấu thì sợ gì người khác nói xấu”.
Ừ thì ngày chưa cưới anh có nói anh là con trai một, tôi lấy anh chắc chắn sẽ phải làm dâu, phải ở chung để cùng anh chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ. Tôi cũng nghĩ mọi việc nhẹ nhàng thôi, có ngờ đâu bố anh khác người là thế, luôn lấy việc nói xấu con dâu như niềm vui, xem bịa chuyện như là giải khuây. Hình như việc khiến hình ảnh con dâu trở nên tồi tệ trong mắt người ngoài khiến ông thoải mái. Sống như thế làm sao tôi chịu được, làm sao có thể giả câm giả điếc mà coi như không?
Tôi chưa từng nói với bố chồng về chuyện đó, chỉ có chồng tôi nói, mỗi lần nói ông đều chối bay chối biến bảo người ta đặt điều. Tôi không biết mình có nên ngồi nói chuyện nghiêm túc với bố chồng về vấn đề này không. Có nên thẳng thắn và quyết liệt để ông biết việc mình làm rất là không nên không. Hay là tìm mọi cách thuyết phục chồng ra sống riêng?
Ai từng rơi vào cảnh làm dâu có bố mẹ chồng quá khó tính hay đặt điều nói xấu con dâu thì chỉ cách giải quyết tôi với. Mẹ chồng, chồng đều rất thương tôi, chỉ vì bố chồng mà tâm trạng tôi luôn ấm ức. Với một ông bố chồng như thế, tôi không dám chắc mình sẽ làm dâu ngoan mãi được.
Tác giả: T. D
Nguồn tin: Báo Dân trí