Thủy là cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học tập, lập nghiệp. Dù vậy, điều kiện của cô cũng không phải hạng xoàng: gia đình nề nếp, ngoại hình ưa nhìn, công việc tốt. Vậy nên Thủy có không ít đối tượng theo đuổi. Cuối cùng, cô chọn yêu Khoa - chàng trai hơn cô 3 tuổi, nhà gốc thành phố.
Yêu nhau được 5 tháng, Khoa quyết định dẫn Thủy về ra mắt gia đình. Anh yêu tính cách dịu dàng, chu đáo và sự lương thiện của cô, cũng xác định sẽ lấy cô làm vợ. Khoa muốn cô sớm làm quen với gia đình, dần dần xây dựng tình cảm với người nhà mình để sau này tiện bề sống chung.
Màn ra mắt của Thủy diễn ra vô cùng thuận lợi. Bố mẹ Khoa khá hài lòng về Thủy, em gái anh rất quý cô. Thủy mừng lắm, bước đầu suôn sẻ khiến cô càng thêm có niềm tin vào tương lai.
Khoa bảo với Thủy, mẹ anh rất thích những cô gái chăm chỉ, đảm đang, nấu ăn ngon, khéo thu vén nhà cửa. Thủy cười nghĩ bụng, có mẹ chồng nào không thích con dâu như vậy? Khoa còn nói thêm, ý mẹ anh muốn cô thường xuyên tới nhà chơi để bà được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của cô con dâu tương lai.
Mấy hôm sau, đích thân mẹ Khoa gọi điện rủ Thủy tới nhà chơi và ăn cơm nhân dịp cuối tuần. Vì đã quen thuộc hơn nên lúc Khoa tới đón cô, Thủy cùng anh rẽ qua siêu thị mua đồ ăn, đến nhà Khoa tự tay cô làm một mâm cơm thịnh soạn đãi mọi người. Bố mẹ và em gái Khoa khen nức nở khiến Thủy tự hào vô cùng. Sau đó, em gái anh có việc đi với bạn, mình Thủy dọn dẹp tất cả đâu vào đấy mới ra về.
Ảnh minh họa |
Thế rồi cuối tuần nào mẹ Khoa cũng gọi Thủy tới nhà chơi như vậy. Cô lại mua sắm đồ ăn, hoa quả, bánh trái tới nhà anh, một mình vào bếp nấu nướng phục vụ cả nhà, sau đó lại một tay dọn dẹp gọn gàng. Khoa muốn giúp cô mà anh vụng về, đụng vào chỉ hỏng việc nên Thủy quyết định làm một mình.
Sau nhiều lần như thế, có thể cô gái khác sẽ hơi lăn tăn, nhưng thú thật là Thủy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Em gái Khoa đang học đại học, tuổi ăn tuổi chơi, cô không tị nạnh với em ấy. Bố mẹ Khoa cũng vậy, cô là phận dâu con, cô làm cũng không có gì sai. Thậm chí khi mẹ Khoa mang chăn đệm nhờ cô giặt, bảo cô lau nhà, tưới cây ngoài vườn, cô cũng thấy bình thường. Coi như luyện tập trước, sau này cô về làm dâu, những việc này chẳng tới tay cô thì tay ai? Tranh thủ lúc này biểu hiện tốt ghi điểm với nhà Khoa cũng được.
Một thời gian ngắn sau, mẹ Khoa liền thủ thỉ với Thủy: “Cháu ở một mình bên ngoài hàng ngày ăn uống thế nào? Hay là tối tan làm thì tới nhà bác ăn cơm. Cháu cứ coi đây là nhà cháu đi, đừng ngại. Không được từ chối bác đâu, bác còn lạ gì thanh niên các cháu, có khi đi làm về một mình ngại nấu nướng chỉ làm gói mì tôm cho qua bữa chứ gì! Ăn thế sao đảm bảo sức khỏe!”.
Mẹ Khoa đã nói tới thế, Thủy chẳng có cớ gì để từ chối, phần nữa cũng vì nể bác ấy là mẹ Khoa, cô không muốn làm trái lại ý mẹ chồng tương lai. Từ hôm ấy, tan làm Thủy liền ghé qua chợ mua đồ ăn rồi về nấu bữa tối cho cả nhà Khoa. Khổ nỗi, mẹ Khoa nói cô đến ăn cùng nhà anh, nhưng đồ ăn không có, người nấu cũng chả thấy tăm hơi, cô không phụ trách thì còn ai vào đây? Ăn xong Thủy lại rửa bát, lau dọn một hồi mệt nhoài mới ra về.
Tới lúc này thì Thủy có nhu mì, hiền lành tới đâu cũng chẳng tránh khỏi nghĩ ngợi và sự không thoải mái. Ngoài mặt mẹ Khoa toàn nói lời hay, nhưng dường như bà đang muốn biến cô thành ô sin không công cho gia đình vậy. Không những một tay cáng đáng bao việc mà Thủy còn phải bỏ tiền bao tất tật đồ ăn thức uống trong nhà. Trước đây, hàng tháng cô đều có khoản tiết kiệm để ra, từ lúc về nhà Khoa ra mắt, lương tháng nào xào hết tháng ấy.
Có lần Thủy nói khéo với Khoa, rằng muốn hạn chế đến nhà anh, nhưng Khoa khăng khăng cho rằng bố mẹ và em gái quý cô như thế, cô năng qua lại là điều nên làm. Có lẽ trong suy nghĩ của 1 người đàn ông, dù cô chưa làm vợ anh thì một khi cô tới nhà anh những việc đấy hẳn là trách nhiệm của cô. Thủy chán nản, ngoài mặt cô không thể hiện thái độ gì, nhưng sau đấy cô viện cớ đợt này phải làm thêm, buổi tối không tới nhà Khoa nữa, chỉ cuối tuần mới sang.
Cuối tuần đó, Thủy vốn đã hẹn bạn đi café giải khuây, xả hơi sau một tuần làm việc vất vả. Chẳng ngờ sáng ra em gái Khoa đã gọi điện, đầy hào hứng và vui vẻ rủ Thủy qua nhà chơi, hôm nay có hội bạn của cô nàng tới tụ tập. “Em không biết nấu món gì thết đãi chúng nó, chị khéo hơn, chị qua siêu thị mua hộ em luôn nha!”, nói xong không đợi Thủy trả lời mà cô em chồng tương lai đã buông điện thoại. Thủy muốn từ chối nhưng cô cứ nói mà không thấy em Khoa đáp lời.
“Yên tâm, tí nữa chúng ta chỉ việc ngồi chơi xơi nước đợi cơm, ăn xong cũng chẳng phải dọn, đã có bà người yêu anh trai tao làm hết rồi. Dạo này nhà tao có ô sin cao cấp, vừa mua sắm đồ ăn vừa nấu nướng dọn dẹp luôn, gọi là tới không lần nào dám từ chối. Mẹ tao bảo, cứ tận dụng đi, tới lúc nào ngắm được người khác thích hợp với anh tao thì bắt anh ấy chia tay. Nhà quê như chị ta làm sao về làm dâu nhà tao được…”, giọng nói lảnh lót của em gái Khoa vọng lại khiến Thủy nghe mà bàng hoàng không khác gì sét đánh ngang tai. Hẳn cô nàng quên chưa ngắt kết nối cuộc gọi đã quăng máy sang một bên.
Hóa ra những dự cảm không lành của cô hoàn toàn là sự thật. Không sai, nếu họ thật lòng với cô, sao có thể điềm nhiên đối xử với cô như vậy. Cô tin tưởng, nhẫn nhịn họ, cuối cùng đổi lại chỉ là sự khinh khi, coi thường và cười nhạo. Một gia đình chồng như thế, dù cô cố gắng chịu đựng vì yêu Khoa thì cuối cùng liệu có thể được hạnh phúc thật sự?
Tác giả: Sen Trắng
Nguồn tin: Báo Trí thức trẻ