Đời sống Teen

Tình yêu qua mạng, có đủ tin để chờ đợi?

Tôi ấn tượng với những câu chuyện anh kể về cuộc sống của anh ở một đất nước tận Châu Phi. Dần dần,ngày nào tôi cũng muốn nghe anh kể chuyện, dù là những câu chuyện vớ vẩn không thôi.



Một buổi chiều buồn tôi lang thang trên mạng, vào phòng chat và quen anh. Sau những câu hỏi làm quen xã giao, tôi biết rằng anh đang làm việc ở nước ngoài. Tôi và anh nói chuyện khá hợp, có lẽ vì tôi hơi tò mò, còn anh lại thích những câu hỏi dường như quá vớ vẩn của tôi. Sau này, vì chênh lệch múi giờ, tôi và anh cũng ít nói chuyện với nhau, thường là để lại tin nhắn qua yahoo, hoặc một vài lần anh online ngầm trong giờ làm việc. Hoặc cũng có lần, tôi thức chờ anh để nói chuyện. Chẳng hiểu tôi và anh nói những gì mà khi nhìn đồng hồ thường là 3h sáng.


Tôi ấn tượng với những câu chuyện anh kể về cuộc sống của anh và con người ở một đất nước tận Châu Phi. Dần dần,ngày nào tôi cũng muốn nghe anh kể chuyện, dù là những câu chuyện vớ vẩn không thôi.Tôi không nhớ rõ hôm đó là ngày nào, lúc đó là mấy giờ, vì quá bất ngờ mà, vẫn là nói chuyện bình thường với anh như mọi ngày bỗng tôi nhận được ba chữ “anh yêu em”. Chưa bao giờ tin vào những tình cảm như thế trên mạng nên tôi nghĩ là anh muốn trêu tôi. Nhưng anh lại chắc chắn với tôi là anh nói thật. Rồi tôi nổi giận với anh, tôi nói anh biết gì về tôi mà nói yêu tôi, anh coi tôi là trẻ con chắc, hay là một cô bé mới lớn chưa biết gì? Trả lời cho sự tức giận của tôi là sự bình thản của anh: “Anh biết là em cũng yêu anh”. Tôi choáng váng và muốn nổi giận thực sự, nhưng kỳ lạ là tôi lại không thể giận anh.Từ đó, anh cứ tự nhiên như tôi cũng yêu anh, anh cứ thế kể cho tôi nghe về tình yêu cũ của anh 6 năm trước và kỳ lạ là khi nghe anh kể tôi lại thấy quặn đau ở lồng ngực. Sau buổi tối hôm đó, khoảng 2 tuần thì có lẽ là trái tim tôi, nó gửi cho anh một tin nhắn,nội dung là: “Theo cách nói của anh, thì chắc là em yêu anh rồi”.Công việc của anh ngày càng bận,chúng tôi chỉ có thể nói chuyện với nhau qua những tin nhắn trên yahoo hoặc qua mail anh viết cho tôi khi anh làm xong việc. Ngày nào,tôi cũng check mail và yahoo bất cứ lúc nào tôi cầm điện thoại hoặc ngồi cạnh máy tính. Anh xin công ty về nước sớm nhưng hết lần này đến lần khác đều không được. Sau 6 tháng yêu nhau bằng kiểu tình yêu mà anh gọi là kỳ diệu, thì chúng tôi đã gặp nhau.Trong một ngày hè đầu tháng 6, anh đứng chờ tôi ở ga Long Biên.Với những hình dung về anh qua những bức ảnh, tôi nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên và anh cũng vậy. Khi còn ngồi trên tàu, tôi vẫn lo lắng không biết làm gì khi gặp anh? Gặp rồi liệu anh còn yêu tôi? Khi chỉ còn 2 người, anh ôm tôi vào lòng và nói: “Anh yêu em, hứa với anh là em sẽ mãi yêu anh nhé”.Một ngày ngắn ngủi bên anh, tôi lại phải về Hải Phòng, khi tôi đang phải đối mặt với sự trống trải, tôi nhận được tin nhắn của anh “Cảm ơn em, anh yêu em nhiều lắm”. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn, là tin nhắn của anh, chỉ với 4 từ ngắn ngủi “anh nhớ em quá” và chẳng chần chừ, tôi nhắn lại cho anh: “Em cũng vậy, anh xuống Hải Phòng với em đi!”. Thật không ngờ anh nhắn lại cho tôi: “OK,chờ anh nhé!” dù tôi biết là hôm đó anh có công việc trước rồi.Sau hôm anh xuống Hải Phòng gặp tôi, hôm sau mẹ quyết định cho tôi lên Hà Nội ôn đại học. Chỉ còn 3 tuần ngắn ngủi ở Hà Nội tôi chìm nghỉm trong sách vở và lịch học thêm. Tôi và anh chỉ có những lần gặp nhau chớp nhoáng, nhưng chính vì vậy lại càng khiến tôi yêu anh và nhớ anh hơn. Ngày nào anh cũng nhắn tin nhắc tôi việc học, nhiều khi đang đi chơi anh hỏi tôi cũng phải bảo là tôi đang học vì sợ anh mắng, sợ anh lại bảo: “em ngông quá!”. Nhiều khi vì vậy mà tôi giận anh, hai ngày liền, anh gọi mấy chục cuộc điện thoại, nhắn cả chục tin nhắn mà tôi vẫn không trả lời, nhưng rồi thấy anh lo lắng quá tôi đã gọi lại cho anh, nhưng nói dối rằng tôi bị cảm, không cầm điện thoại nên không biết anh gọi thế là anh lại vội vàng xin lỗi tôi: “Anh sai rồi, anh tự xử nhé, em muốn phạt anh như thế nào, em nói đi,anh hứa là anh sẽ làm đúng như vậy”.Tôi thi xong hai trường đại học và một trường cao đẳng thì cũng là lúc anh lại phải đi. Lần này anh phải sang Lào theo một công trình thủy điện. Dù không muốn anh đi nhưng tôi cũng không thể nói với anh là anh đừng đi. Khi nhìn anh quay lưng đi ở nhà ga, tôi đã khóc và hứa là sẽ chờ anh về. Anh là con trai duy nhất trong gia đình. Anh không chỉ có trách nhiệm về kinh tế với bố mẹ mà còn có những trách nhiệm khác nữa. Anh hay nói với tôi rằng: “Anh muốn em học cao đẳng, vì như thế nhanh hơn mà học xong là mình cưới nhé!”. Nhưng tôi không thể chỉ học xong cao đẳng rồi cưới như anh nói, nhiều lần tôi đã định dừng lại vì nghĩ rằng tiếp tục liệu có kết quả. Nhưng anh đã nói với tôi rằng: “Hôm nay em chờ anh, ngày mai anh sẽ chờ em, anh sẽ không để em rời xa anh đâu”. Ai cũng nói là mối tình đầu thường không thành và nó cũng để lại nỗi đau khó xóa nhất, liệu điều này có đúng với tôi không?
Linh Tran
Theo Vietnamnet

Afamily

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP