Chàng – 31 tuổi, nhà thủ đô, có một công việc được coi là ổn định, ngoại hình không đến nỗi nào. Nói chung, tuy chàng không phải giỏi giang nổi bật, làm đến phó phòng nọ trưởng phòng kia, nhưng cũng là một nhân viên chăm chỉ, được sếp khen ngợi, thu nhập đủ để nuôi ăn nuôi mặc cho vợ con nếu lập gia đình. Tuy vậy, tính chàng hơi trầm, không thích bon chen, ngại chỗ ồn ào, có lẽ vì thế mà tới giờ này chàng vẫn lẻ bóng trong khi đám bạn bằng tuổi chàng đã con bồng con bế.
Cách đây không lâu, công ty chàng có một đồng nghiệp mới, một cô nàng mới ra trường một năm, người tỉnh lẻ, nhanh nhẹn, khá dễ thương và chăm chỉ. Ấn tượng ban đầu về cô nàng khá tốt nên chàng quyết định tiến tới. Chàng tự thấy hai người khá phù hợp với nhau về điều kiện. Chứ thuộc hàng quá đẹp, sắc nước hương trời hay nhà có điều kiện, giỏi giang nổi bật thì chàng sợ là mình không xứng, không dám mon men lại gần đâu.
Thế là chàng lân la làm thân rồi rủ rê nàng đi ăn, đi chơi. Nàng thường xuyên nhận lời. Chàng chịu khó nhắn tin, gọi điện cho nàng mỗi lúc tan làm về nhà, hoặc khi hai người không đi cùng nhau. Nàng cũng vui đẻ đáp lời. Chàng mừng thầm, có tương lai rồi đây. Chàng hào phóng dẫn nàng đi bất cứ nơi nào nàng thích, thi thoảng lại mua quà tặng nàng, lúc thì đôi giầy, lúc thì cái túi, chiếc váy. Chàng biết, con gái thường thích được đối xử như thế, và mặc dù chàng không giàu có gì, nhưng làm như vậy thì chàng vẫn đủ khả năng.
2 tháng qua lại như thế, thấy nàng hẳn là xuôi mình rồi, chàng quyết định tỏ tình. Nhưng quá bất ngờ, nàng từ chối! Chàng kinh ngạc vô cùng, bởi mọi sự đang diễn ra thuận lợi như thế. Thậm chí cả một chút dấu hiệu khước từ tế nhị nàng cũng chưa hề nói ra với chàng, chứ đừng kể tới từ chối thẳng thừng như vậy. 2 tháng qua, chàng và nàng đã vui vẻ như thế, thậm chí chàng còn nghĩ, tỏ tình chỉ là hình thức thôi. Vậy mà nàng lại từ chối chàng!
Chàng thật không cam tâm, hỏi lí do thì nàng đáp: “Em thấy chán, thấy thất vọng vì anh!”. Chàng buồn rười rượi cố hỏi tiếp: “Tại sao?”. Sau một lát im lặng, nàng trả lời thẳng thừng:“Anh bao nhiêu tuổi rồi, đi làm từng nào năm rồi? Vậy mà tới giờ nhà riêng cũng chẳng mua được, vẫn phải ở với bố mẹ, đến cái ô tô quèn cũng không có! Đàn ông 30 tuổi còn chưa mua nổi cái ô tô thì vứt! Anh sống mà chả biết vươn lên, chả có chí tiến thủ, từng này vẫn làm nhân viên quèn. Em chán anh là vì thế đấy!”.
Chàng nghẹn lời. Nói thật lương của chàng hiện tại cũng được 15 triệu, thêm phụ cấp linh tinh nữa cũng được gần 20 triệu, chàng biết để mà chi tiêu lo cho gia đình xong, thì cũng chẳng dư được bao nhiêu ở cái đất thủ đô đắt đỏ này, nhưng cũng không tới mức để vợ con phải khổ. Chàng như vậy đã 5 năm rồi và thấy rất ổn định, còn chuyện đến lúc này vẫn là một nhân viên bình thường, có lẽ là do cái tính thích yên ổn, ngại bon chen của chàng.
Nhưng thật sự tính chàng như vậy rồi, thích một cuộc sống yên bình. Vì vậy, đối với những gì nàng than phiền, chàng chẳng biết nói gì nữa. Tiền lương đi làm những năm qua, ngoài chi tiêu thì chàng để tiết kiệm, mua ô tô cũng được thôi nhưng chàng thiết nghĩ không cần lắm, muốn để dành làm vốn sau này lấy vợ có cái mà lo cho tương lai gia đình hoặc phòng việc bất chợt. Giờ mua xe, lại thêm khoản phí nuôi nó, nói thực là chàng chưa đủ lực, hơn nữa hiện tại chàng thấy không có ô tô cũng không sao. Có lẽ khi nào có con cái, thì sẽ cố gắng mua một chiếc vừa vừa để cả nhà đi chơi cho khỏi mưa nắng là được, cũng không mơ mộng cao xa siêu xe hay gì gì khác. Chàng chỉ muốn một cuộc sống đơn giản thế thôi, nhẹ nhàng, ấm áp, đỡ mệt đầu.
Sau vụ tỏ tình thất bại hôm ấy, chàng cũng cố liên lạc lại nhưng nàng đều không nghe máy, gặp ở công ty cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Chàng thở dài, thôi, nàng đã không ưng thì chàng chẳng cố níu kéo nữa. Chàng cũng không hề giận nàng, bởi suy nghĩ và lí tưởng của mỗi người là khác nhau, chàng tôn trọng quan điểm sống của nàng. Nhưng chàng chợt nghĩ, nếu chàng chưa tỏ tình, thì có lẽ nàng vẫn chưa ngả bài, rồi giờ chàng vẫn không ngừng chăm sóc cho nàng và tự mình sống trong ảo tưởng rằng nàng ưng mình ấy chứ!
Theo Phạm Giang / Trí Thức Trẻ