Ở chốn nhà hàng, “chân dài” được phân thành ba lực lượng rõ ràng: phục vụ phòng VIP, PR và phục vụ thường. Khi vào xin việc, các cô phải trải qua nhiều phần sát hạch gai góc với mức lương từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng/người/tháng. Theo thù lao đó, các cô phải làm việc một ngày từ 6 đến 8 tiếng, chia làm 2 ca (9 giờ – 15 giờ hoặc từ 15 giờ – 23 giờ). Lương bèo bọt nhưng nó vẫn đủ sức giữ chân các cô gái bám trụ với môi trường làm việc này, bởi ngoài lương, họ còn nhận được một khoản “phụ thu” khác rất hậu hĩnh: tiền “bo”.
Theo lẽ thường thì tiền “bo” chỉ luôn dành cho ai xứng đáng nhất. Bởi vậy, “cuộc chiến tiền bo” giữa các chân dài trở nên khốc liệt. Một số “ma cũ” thường chèn ép “ma mới” bằng cách “hớt tay trên”: nếu có khách quen, họ sẽ ra tận cổng mời chào và rước khách vào khu trực của mình. Cũng đôi khi, cuộc chiến dừng lại ở mức độ ngầm, dùng nhan sắc và sự khéo léo để cạnh tranh. Chỉ cần nhận ra bàn nào có “khách sộp”, các cô chưa có bàn trực lập tức trở thành những “chị ong nâu” chăm chỉ, liên tục lượn lờ để tìm cách tiếp cận. Trong quan hệ giữa các “chân dài”, điều đáng gờm nhất phải nói đến việc họ biết cách kết hợp để “rút” tiền khách. Bằng cách đưa ra thỏa thuận chia khách cho nhau, phục vụ có thể tự do đi lại giữa các bàn mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Khi đó đôi bên cùng có lợi.
“Vén màn” những cuộc vui
Cử chỉ “thân thiết thái quá” giữa khách và nhân viên phục vụ
Một loại hình kinh doanh hái ra tiền được các nhà hàng đặt lên hàng đầu là phòng VIP. Khu vực này thường xây theo kiến trúc khép kín để tạo điều kiện thuận lợi cho những cuộc gặp gỡ, bàn chuyện làm ăn, kinh doanh mang tính chất tế nhị. Chính vì đặc tính này được “ưu ái” nên đã không tránh khỏi việc phòng VIP trong một số nhà hàng dần trở nên biến tướng. Yếu tố bắt buộc song hành cùng phòng VIP là lực lượng “chân dài”. Cứ thế, đèn mờ – máy lạnh – khép kín – gái sexy… đã trở thành sức hút vô cùng hấp dẫn cho các quý ông có niềm đam mê ăn nhậu. Lẽ đương nhiên, trong không gian “nhạy cảm” và “thuận lợi”, khách hàng sẽ tự nhiên làm những gì mình thích mà không gặp phải ánh mắt soi mói như ở bên ngoài.
20 giờ một tối tháng 6-2014, tại nhà hàng P.B (Q.Bình Thạnh), sau khi trải qua một ngày thử việc, chúng tôi được quản lý phân công làm “chân” PR. Trong căn phòng ngập ngụa mùi bia rượu, khói thuốc hòa quyện cùng mùi nước hoa của các “chân dài”, chúng tôi bắt đầu nhập cuộc vui. 30 phút đầu tiên trôi qua một cách chậm chạp trong sự ngỡ ngàng của người mới đến. Dần dà, một ông khách to mập có khuôn mặt rỗ bỗng dưng choàng tay ôm chầm lấy một “chân dài” ngồi bên cạnh. Sau thăm dò, vị khách này tiếp tục có những “động tác” tiến sâu hơn. Đáp lại hành động này, cô gái cũng chứng tỏ độ “chịu chơi” không kém. Ngay lập tức, cô ta nhanh chóng nhảy thót lên đùi ông khách, cả hai cùng âu yếm chẳng khác nào một cặp tình nhân thật sự. Trong bàn có tất cả 6 khách, mỗi người đều có trong tay một “chân dài” nóng bỏng, họ vô tư ăn uống, cụng ly, ôm ấp trong điệu cười ngả ngớn.
Nhân viên PR đi tăng 2 (karaoke) cùng khách tại đường D5 (Bình Thạnh)
Kết thúc giờ làm, chúng tôi tiếp tục theo hai “chân dài” tại nhà hàng P.B đi karaoke cùng hai vị khách. Trong men say, hai “chân dài” tiếp tục chịu trận với liên tiếp 3 ly bia cỡ lớn để “chào sân” mới. Cao hứng, vị khách mặc áo đen khoảng 50 tuổi cầm micro, xoay mặt về phía cô gái tên T. phát ra giọng hát nhừa nhựa. Với vẻ như hạnh phúc, cả hai lắc lư theo điệu nhạc. Hơn 1 giờ khuya, cuộc “thi ca” mới kết thúc. Sau khi thanh toán, vị khách “chủ xị” bo cho hai cô gái mỗi người 200.000 đồng. Chưa hết, ông ta tiếp tục kề vào tai của cô gái tên T. và thầm thì. Cô gái nhanh nhảu gật đầu đồng ý. Cả hai sau đó ôm nhau tình tứ, phóng xe lao vút vào màn đêm.
Với tính chất công việc đầy phức tạp, các “chân dài” cũng có lắm nỗi niềm riêng. Trong những ngày thâm nhập vào thế giới này, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều tâm trạng của các cô gái. Đó là những âu lo về chuyện cơm áo, gạo tiền ở tận miền quê xa lắc; là những đắng cay, tủi phận tận chốn “thâm cung” mà từng đêm khi thực tại trở về, mỗi “chân dài” luôn phải đối diện…
“Bến mơ” còn xa khuất
Đa phần, các tiếp viên nhà hàng vẫn có người yêu núp bóng sau “hậu trường”. Thế nhưng những cuộc tình này khó có thể đến được bến bờ hạnh phúc. Đơn giản bởi do chàng không có nghề nghiệp ổn định: xe ôm, phục vụ, bảo vệ, phụ hồ, thậm chí ngồi nhà chờ các cô mang tiền về nuôi; còn nàng thì mang danh làm… “gái”. Từ trong phòng vệ sinh quán P.B, cô nhân viên tên T.H rít lên từng hồi cay nghiệt: “Mày cũng là đàn ông à? Cả đời mày không hỏi thăm tao một tiếng, giờ hết tiền mày mới gọi tao hả. Hôm qua mày còn nói tao ôm trai, sao hôm nay dám gọi điện xin tiền tao”. Sau đó, cô ta cúi gằm mặt và khóc thét. Cũng trong một ngày tiếp khách tương tự, một cô gái khác tên L. đột nhiên bỏ bàn nhậu ra ngoài với vẻ thất thần. Hỏi ra mới biết L. đã bị người yêu ở dưới quê phát hiện đi làm tiếp viên nhà hàng, vì không chấp nhận sự thật này nên anh này đòi chia tay.
Đắng cay hơn khi phải chứng kiến bi cảnh của vợ chồng T. và C., đều làm phục vụ trong nhà hàng N.N.B tại đường Trần Não, Q2. T. làm tiếp viên phòng VIP, còn C. thì phục vụ khu trong nhà hàng. Có những hôm bê đồ ăn vào cho khách, C. thấy T. ngồi gọn trong tay một người đàn ông lạ. Có hôm T. được khách rủ đi “tăng hai”, cô nhỏ nhẹ với C.: “Em đi xíu rồi về. Chắc cũng kiếm được 2 xị (200.000 đồng)”. Trước lời “xin phép” này, C. chỉ biết ngậm ngùi đồng ý.
Một câu chuyện phũ phàng khác là trường hợp H.H (22 tuổi, quê Hà Nội) đang là sinh viên năm 3 trường ĐH.SPKT. Trẻ trung, có giọng nói ngọt ngào, H. nhanh chóng được một đại gia tên M. để ý. Dường như rất am tường tâm lý cần việc làm khi vừa ra trường của H. nên vị đại gia đã ngon ngọt vẽ cho H. thấy một viễn cảnh vô cùng tươi sáng. Đổi lại, H. đáp ứng cho ông ta chỉ một điều kiện, đó là… tình. Về phía H., nghĩ rằng tay đại gia này thật tâm và vì muốn đổi đời, cô ta đã dại khờ đồng ý. Không lâu sau, khi đã “hưởng thụ” những gì mình cần, vị đại gia không cánh mà bay, để lại cho H. quá nhiều đau đớn vì cả tin vào một “bến mơ” còn xa khuất.
Được và mất
Không tốn nhiều sức lao động mà vẫn có nhiều tiền, song đổi lại “chân dài” mất nhiều hơn những gì họ nghĩ. Bị lợi dụng về thể xác, xúc phạm về nhân phẩm, cuộc sống trôi nổi theo từng đồng tiền “bo” của khách… nhưng sự mất mát lớn nhất là không thể tìm cho mình một tình yêu chân chính. Hơn thế nữa, khi vấp phải những cạm bẫy khôn lường, rất nhiều cô gái đã đi vào lối cụt, trở nên tha hóa và bán bỏ luôn chính bản thân mình.
Đêm 25 rạng sáng 26-6-2013, tại khách sạn S.M (P25, Q.Bình Thạnh) đã xảy ra vụ hiếp dâm tập thể. Nạn nhân là N.T.T và V.N.B. Theo hồ sơ điều tra, T. và B. cùng làm tại một nhà hàng trên địa bàn Q.Bình Thạnh. Trước đó, B.V.D cùng L.V.L đến nhà hàng nói trên ăn nhậu. Qua tiếp xúc, D. và L. xưng là đại gia, rủ T. cùng B. đi thêm “tăng hai”. Nhận lời, hai cô gái tiếp tục đi theo hai kẻ lạ mặt. Điểm dừng cuối cùng là khách sạn S.M. Tuy nhiên, khi đến đây, D. và L. đã khống chế, hãm hiếp hai cô gái trẻ.
Một vụ án vừa xảy ra gần đây, đó là cuộc triệt phá thành công ổ mại dâm trá hình do Lê Văn Toản cầm đầu. Đêm 18-6-2014, các trinh sát bất ngờ ập vào nhà hàng Thy Thy (Q.Phú Nhuận), bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Toản khai, để câu khách, y tuyển lựa dàn tiếp viên “chân dài” hơn 15 cô, luôn sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu.
Đây không phải là tiêu cực chung và không phải nhà hàng nào cũng xảy ra những tệ nạn tương tự. Tuy nhiên, những gì đang nhắc đến cho thấy nhiều “điểm đen” không hề nhỏ trong hoạt động của các nhà hàng trên địa bàn TPHCM. Chiến lược “phục vụ thoáng mát”, dịch vụ VIP, PR đã đánh trúng điểm yếu của phái mạnh, mang lại nguồn thu nhập lớn cho nhà hàng. Đã đến lúc, cơ quan chức năng cần có sự nhìn nhận nghiêm túc và sâu sát về vấn đề này!
Thiếu tá Nguyễn Tuấn Dũng – Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Công an Q.Bình Thạnh: “Những năm gần đây, nghề phục vụ nhà hàng đang ngày một biến tướng. Cụ thể là mại dâm với hai hình thức: Một, dưới đường dây chăn dắt, môi giới. Khi đó, đối tượng sẽ không hoạt động công khai mà núp bóng dưới vỏ bọc nhân viên phục vụ. Khi khách có nhu cầu, quản lý sẽ kêu nhân viên “đi khách”. Hai, chính nhân viên phục vụ là đầu mối trực tiếp, không cần bảo kê hay môi giới. Trong trường hợp này, đa số đối tượng vì cần tiền và câu khách nên khi khách có nhu cầu “đi đêm” sẽ đáp ứng. Với những hoạt động như thế, việc các hệ lụy mang lại cho những người trong cuộc là điều không thể tránh. Những vụ mại dâm với hình thức tương tự trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh được triệt phá trong năm 2013, đầu 2014 vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất. Khi họ sa lưới pháp luật, nhận ra lỗi lầm thì đã quá muộn”. |
Theo Công an TP HCM