Dòng Sự kiện

Thẩm mỹ giết người: Đừng chỉ gọi mỗi tên Bộ trưởng Tiến

Khi hành vi vứt xác khách xuống sông của GĐ trung tâm thẩm mỹ Cát Tường bị phát giác, không ít người đã kêu tên Bộ trưởng Y tế dù biết bà đang đi công tác nước ngoài.

Sau nhiều sóng gió dồn dập đến từ hệ thống y tế khiến người dân uất ức, thì việc Bộ trưởng Y tế được gọi tên thêm một lần nữa, là chuyện dễ hiểu. “Bãi chiến trường y đức” ngổn ngang, bê bết, rõ ràng “Tư lệnh ngành” không thể thoái thác trách nhiệm.


Nhưng chỉ gọi tên bà Tiến, e rằng chưa đủ, dù ghế bộ trưởng Y tế là một chiếc ghế đang quá nóng; dù đã có người lập cả Facebook đòi bộ trưởng phải từ chức vì nhiều sai phạm của y, bác sĩ.


Nhưng không vì cái sự nóng quá của chiếc ghế mà chúng ta quên rằng: Sự sa lầy của y đức đang nằm trong sự sa lầy chung của đạo đức và nhân tính trong xã hội.


Dư luận phẫn nộ bao nhiêu với hành vi thiếu nhân tính của bác sĩ Tường – một người mang trên mình danh hiệu lương y – thì cũng sửng sốt bấy nhiêu trước thái độ vô cảm đến ghê rợn của một kẻ không hề phải thề lời thề Hippocrates.


Mới 17 tuổi, nhưng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh, đồng phạm của vụ vứt xác, vẫn không hề sợ hãi khi bị bắt và thản nhiên nói rằng mình thấy rất bình thường sau khi phạm tội. Hành vi của Khánh không đến mức tàn ác như Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Nghĩa, nhưng thái độ thản nhiên sau tội ác, thì Khánh không hề thua kém hai sát thủ máu lạnh.


Cuộc vận động chống tiêu cực trong giáo dục cách đây mấy năm, dù chiêng trống ầm ĩ, cuối cùng vẫn được coi là thất bại.


Người ta nhận ra rằng không thể chống việc thầy cô giáo nhận phong bì, nhận dạy thêm, học thêm trục lợi, khi mà chính thầy cô đó cũng phải xì phong bì lúc xin học cho con, đi làm sổ đỏ, nằm viện, xin việc.


Những người nghiện hoàn toàn cắt cơn ở trung tâm cai nghiện nhưng lại nhanh chóng tái nghiện khi trở lại cộng đồng, vì ở nơi ấy vẫn còn những con nghiện khác và những kẻ buôn ma túy.


Cũng theo cái lý ấy, chống tiêu cực trong giáo dục không chỉ là việc riêng của Bộ trưởng Giáo dục. Chống tái nghiện, cũng không phải là phép thần thông của riêng bộ trưởng Bộ Y tế. Nó phải là việc chung của toàn xã hội, trong đó y tế và giáo dục đóng vai trò chủ công.


Vì vậy, nếu chỉ kêu tên một Bộ trưởng nào đó mà quên mất cái căn nguyên: Điều gì làm đạo đức xã hội suy thoái, thì dân lành vẫn sẽ gặp ngày càng nhiều cán bộ “ăn của dân không từ thứ gì”, nhiều sát thủ máu lạnh có gương mặt trẻ thơ, nhiều bác sĩ có vỏ bọc Tốt Lành (Cát Tường) nhưng lại hành nghề đao phủ.


Tri Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP