Vừa hôm qua sinh nhật, tôi vẫn còn được chồng tương lai tặng quà. Vậy mà hôm nay, tôi đã bị anh ta trở mặt trắng trợn. Thật không còn gì đau đớn hơn. Những ngày này, tôi đang sống dở chết dở, tuyệt vọng và nhìn cuộc đời này thật tăm tối.
Tôi và anh ta yêu nhau được 3 năm rồi, chúng tôi cũng xác định sau này cưới nhau. Thế nên tôi thú thật là cũng chẳng tiếc anh ta điều gì. Tôi tự dâng hiến cho anh ta tất cả với hy vọng tình yêu của chúng tôi sẽ bền chặt hơn.
Càng yêu tôi càng thấy anh ta tuyệt vời chứ không thấy một dấu hiệu đểu giả nào từ anh ta cả. Anh ấy chăm sóc tôi chu đáo lắm, là người tâm lý và rất hiểu tôi. Điều đó làm tôi thấy rất yên tâm với anh chồng tương lai của mình.
Theo dự định của 2 đứa thì sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. 2 tuần nữa, bố mẹ anh ấy sẽ đến nhà tôi nói chuyện người lớn để chúng tôi chính thức được đi lại. Vậy mà tất cả đã thay đổi, từ những ngày tháng hạnh phúc, mãn nguyện chuyển ngay sang trạng thái tuyệt vọng, ê chề.
Tôi đã bị anh ta đá không thương tiếc. Ảnh minh họa |
Hôm sinh nhật, tôi còn được chồng tương lai đưa đi xem phim, ăn uống rồi tặng quà. Ấy vậy mà hôm nay, tôi đã bị anh ta đá không thương tiếc.
Giờ ngồi nghĩ lại, tôi mới thấy đúng là anh ta có vấn đề thật. Tại đưa tôi đi ăn, đi xem về, tôi cứ chắc bụng là đêm đó anh chồng tương lai của mình sẽ ngủ lại nhà trọ cùng mình. Vì điều đó đã thành quy luật. Cứ ngày lễ, hay kỉ niệm gì là anh ấy sẽ ở lại bên tôi để cùng nhau "tới bến"cho trọn vẹn ngày lễ. Thế mà, hôm đó, anh ta lại bảo tối phải về vì phải hoàn tất hồ sơ thầu (anh ta làm trong ngành xây dựng).
Tôi tin anh ta sái cổ, lại còn giục con người ấy về sớm để làm sớm, còn nghỉ ngơi hôm sau đi làm cho đỡ mệt. Hóa ra mọi chuyện đâu phải thế. Ngay tối đó, ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ với tôi, anh ta còn có ca 2 với cô em ở trọ cạnh phòng tôi.
Trong ngày sinh nhật, tôi vẫn được yêu chiều hết nấc vậy mà… Ảnh minh họa |
Lúc đang ngồi với người yêu, tôi được cô em cạnh phòng nhắn tin: “Lúc chiều đi làm về, em bắt xe về với mẹ rồi, chị cất hộ em quần áo nhé!”. Tôi cũng lại tin lời nói dối đó một cách dễ dàng.
Và sự thật bị vạch trần từ sau cuộc điện thoại lúc 12h đêm hôm đó. Tôi trằn trọc khó ngủ, cũng thương anh ta phải thức đêm hôm nên cũng muốn gọi điện động viên. Cuộc gọi thứ nhất, không có ai nghe máy. Tôi sốt ruột, bấm máy gọi tiếp. Đầu dây bên kia đúng là giọng của anh ta, nhưng đang trong trạng thái ngái ngủ.
Tôi biết, anh đang ngủ nên cũng chỉ hỏi vài câu rồi thôi. Thế nhưng, đầu máy bên kia chắc đang “bận” nên quên không tắt. Cuộc nói chuyện đã kết thúc mà tôi cứ nghe tiếng âm thanh lạ ở đâu phát ra. Tôi lắng tai nghe những âm thanh của cuộc mây mưa giữa anh chồng tương lai với cô em kia. Cô ta nói thỏ thẻ: “Chị Hoa (tên tôi) cũng dễ tin thế, em nhắn tin về quê chắc cũng chẳng thắc mắc gì đâu!”. Rồi lại: “Em làm như thế này, anh thấy thích hơn chị ấy làm không anh yêu?”.
Tất cả đã rõ ràng, tôi choáng toàn tập, trái tim tôi bỗng dưng bị bóp nghẹt và thấy đau hơn bao giờ hết. Rồi sẽ chẳng còn cuộc gặp mặt người lớn nào nữa, sẽ chẳng có cái đám cưới nào hết. Ngay ngày mai, tôi sẽ chấm dứt mối tình này mà không cần nói cho anh ta biết lý do. Tôi đau lắm nhưng thôi cũng tự an ủi mình, may hắn ta chưa phải chồng mình, chứ lấy rồi thì xác định khổ hết đời với hắn.
Tác giả: Mai Hương
Nguồn tin: emdep.vn