Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Sau khi ly hôn được 6 tháng, mẹ tôi bước thêm bước nữa, còn tôi ở với ba…Cuộc sống bình lặng cứ thế trôi qua, cho đến một ngày ba tôi dẫn về nhà một người phụ nữ rất trẻ trung, xinh đẹp và giới thiệu với ông bà nội đó là người phụ nữ ông muốn lấy làm vợ.
Hai tháng sau, ba tôi cưới vợ, đám cưới không ồn ào, náo nhiệt, nhưng nhìn vào mặt ba, tôi thấy ba rạng ngời hạnh phúc. Nhưng ba vui bao nhiêu thì tôi lại buồn bấy nhiêu, cảm giác như đang dần dần lạc mất ba, mặc dù mỗi ngày tôi vẫn đối diện, nói chuyện với ba. Nhưng trong sâu thẳm, tôi cảm nhận ba không còn là ba tôi như trước đây.
Ảnh minh họa |
Sau khi chia tay ba tôi, thời gian đầu khi mẹ chưa vui duyên mới, cuối tuần nào mẹ cũng dẫn tôi đi chơi, mua sắm, trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng từ khi mẹ tôi có ba mới và có em, hầu hết thời gian mẹ chỉ biết có em và gia đình mới của mình. Đứa con gái bé bỏng ngày nào của mẹ là tôi, dường như mẹ đã quên hẳn. Nhiều đêm nằm nhớ mẹ, tôi chỉ biết khóc rấm rứt một mình.
Tôi cứ nghĩ rằng ba tôi sẽ mãi là người đàn ông rất tuyệt vời, sẽ yêu thương và chăm sóc tôi, nhưng ba tôi cũng giống mẹ, cũng ích kỷ, chỉ nghĩ đến hạnh phúc riêng. Và, không ai hiểu được nỗi đau, sự mất mát, tổn thương trong tôi… Tôi sốc khi ba mẹ chia tay nhau đã đành, giờ thì mỗi người đều vui duyên mới, bỏ lại tôi cô độc trông thật đáng thương.
Từ khi ba có mẹ kế, thời gian và tình yêu thương ba dành cho tôi không còn nhiều như trước vì ba phải bận đi kiếm tiền để lo cho mẹ kế và con riêng của bà. Có những hôm nhìn ba vội vội vàng vàng, ăn thật nhanh để cho kịp giờ làm thêm tôi lại thấy thương ba vô cùng. Chỉ mới nửa năm thôi, nhưng tóc ba đã thêm nhiều sợi bạc, và trên khuôn mặt ba lúc nào cũng đầy vẻ ưu tư, sầu muộn.
Sau khi chia tay mẹ, tiền làm được ba đưa cho bà nội giữ để lo tiền học cho tôi và ăn uống cho gia đình, nhưng từ khi có mẹ kế, ba giao hẳn tiền và mọi thứ trong nhà cho mẹ kế quản lý. Cũng từ đó, tôi ăn không ngon, ngủ không yên luôn bị mẹ kế đay nghiến, gắt gỏng, tiền trường tôi luôn là đứa đóng chậm nhất trong lớp, cả năm học, tôi không có bộ quần áo mới, trong khi con mẹ kế lại có xe mới, quần áo đẹp để đi chơi, mua sắm.
Ảnh minh họa |
Bỗng dưng tôi trở nên giống con ghẻ trong nhà, nhiều lúc buồn, tôi chỉ biết ôm bà nội khóc tức tưởi. Tôi không định nghĩa được tình yêu là gì? Tình yêu có thật sự mang lại hạnh phúc hay chỉ là những nỗi bất hạnh mà người trong cuộc không dám thổ lộ.
Trước đây ba luôn gắt gỏng, khó chịu với mẹ bao nhiêu thì nay ba lại ngọt ngào, "sợ" sệt với mẹ kế bấy nhiêu. Chỉ cần mẹ kế lên tiếng là ba tôi lại im lặng không dám trả lời lại và lẳng lặng đi làm. Giữa ba và mẹ kế không có sự ràng buộc nhưng ba lại phục tùng mẹ kế một cách vô điều kiện…
Với cái tuổi 20 của mình, tôi trở nên già dặn hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa. Trong lớp tôi, nhiều bạn thay người yêu như thay áo. Cứ mỗi lần có người yêu mới, bạn lại khoe như một chiến tích. Còn tôi, không hiểu sao, tôi cảm thấy rất sợ, không phải tôi không có người theo đuổi, yêu thương mà tôi thấy tình yêu sao quá phù phiếm và xa xỉ, có thể nó mãi không thuộc về tôi.
Tấn bi kịch của ba mẹ, giờ là của ba và mẹ kế, tôi cảm thấy sợ, thấy ám ảnh vô cùng. Tôi sợ đến một ngày, tôi sẽ đi vào vết xe đổ của ba mẹ tôi thì không biết sẽ sống ra sao. Phải chăng bất hạnh nhất trong cuộc đời này là khi có một tình yêu không trọn vẹn của ba lẫn mẹ, để từ đó họ có những vết lằn rất sâu trong tim, không thể xóa mờ được.
Tác giả: Thúy Nồng
Nguồn tin: Báo Người lao động