Cuộc sống

Sẽ tan nát đời người nếu ba lần cưới mà vẫn không xong!

Cháu cũng từng ly dị nên cháu biết, tốt nhất là đừng nên chạm tới quãng đời đó. Cháu cũng chưa có con, như anh. Cũng duyên nợ sao hay mà đi hội nghị khách hàng lại gặp nhau...

Cô Dạ Hương kính!

K đã 2 lần cưới. Lần đầu vợ anh không sinh con được nên bỏ. Mẹ anh giải thích rằng không phải lý do ấy, không đẻ được thì nuôi cháu, hoặc là xin con nuôi, chính là chị ta không làm vợ cũng không biết làm dâu. Anh thì chỉ ngắn gọn: cạn duyên, hết nợ. Lần thứ hai được mai mối, gia đình rất mừng, khi đó K đã 35 tuổi. Đám cưới to hơn lần trước nhưng mẹ anh lại giải thích, cả nhà bị họ lừa, con họ yêu người có vợ nhưng họ là người có đạo, phải có đám cưới để hợp thức hóa, sau đó sẽ kiếm cớ bỏ K. Và họ đã ly dị thật, rất nhanh, với cháu, anh không nói gì nhiều, chỉ ngắn gọn “cả nhà đó đểu”.

Cháu cũng từng ly dị nên cháu biết, tốt nhất là đừng nên chạm tới quãng đời đó. Cháu cũng chưa có con, như anh. Cũng duyên nợ sao hay mà đi hội nghị khách hàng lại gặp nhau, tình cờ ngồi gần, làm quen, cho số điện thoại, ban đầu hỏi thăm thôi, sau thì hẹn đi ăn, tâm sự. Đã 6 tháng rồi cô.

Lần đầu đến nhà cháu đã thấy ngại cả ba mẹ anh. Năm nay anh 40 thì ba mẹ cũng đâu trẻ nữa. Anh là con trai trưởng, dưới anh chỉ có một em gái nữa thôi. Bàn thờ nhà anh có cả hai bên nội ngoại, thì ra mẹ anh là con gái một, cháu hình dung gánh thờ phụng, giỗ tết nhà anh rất nặng. Ba anh nghiêm khắc, mẹ thì kỹ càng quá, nói năng gì ở nhà anh cũng phải nhỏ nhẹ, nhón nhén. Trong nhà, ba anh là người rửa chén, lau dọn bếp, có vẻ mẹ anh rất được chiều.

Gia đình cháu ngược lại hẳn. Bố cháu vào Nam ngay sau năm 1975 rồi mới gặp mẹ là người trong này. Năm 1980 sinh cháu, em trai cháu sau đó 5 năm. Sinh hoạt trong nhà thì pha trộn nhưng ăn uống phải theo bố. Cháu tự lập từ bé, chọn ngành học, đi làm, mua xe, lấy chồng và ly dị…bố mẹ chỉ khuyên chứ không chỉ trích hay áp đặt. Nhà của K khác quá, K rất chiều chuộng mẹ, như ba của K mà cháu thấy mẹ K nhõng nhẽo, yếu đuối, nhưng lại rất có quyền với chồng con.

Cháu phân vân quá cô. Cháu với K tương hợp, từng đổ vỡ, chưa có con cái, dễ về với nhau. Nhưng làm dâu nhà ấy chắc là mệt. Nhưng cơ hội với cháu cũng đâu nhiều, sắp ba mươi rồi, còn sinh con đẻ cái nữa. Việc đang được K thúc, cuối năm, mùa cưới. Cô cho cháu lời khuyên đi cô.

---------------------

Cháu thân mến!

Nghe đến con số đã hai lần vợ, cũng oải, đúng không? May là bố cháu đi Nam lâu, mẹ cháu là người trong này hồn hậu, cháu cũng dễ xử sự. Cháu đã 27 sau một lần chồng, cháu cũng không dễ xiêu lòng ngoài sự xao động của chính mình.

Rất nên tìm hiểu kỹ hơn nữa hai lần trước của K. Bởi quá tam ba bận, lần với cháu đây là lần thứ 3 thực sự. Sẽ tan nát đời người nếu ba lần cưới mà vẫn không xong. Nhưng hai sự giải thích ngắn gọn của K chứa đựng mơ hồ có chủ ý. Khó nói, hoặc là phức tạp quá không biết nói sao, hoặc là đau buồn lắm, đừng khơi lên nữa. Nếu là cô, cô sẽ hiểu cho bằng rõ để còn liệu tính cho mình.

Thế nhưng, việc kết hôn rồi ly dị thời nay cũng không ghê gớm lắm. Các cháu đâu có bị lên án gì như thời của cô (hay bố mẹ cháu) hay trước nữa thì bó tay luôn, khỏi cục cựa luôn. Đã vậy thì việc hiểu thêm nữa cũng đâu phải né tránh. Có khi nào vì mẹ chồng yếu đuối (giả vờ) mà lại to quyền quá, chồng con nuông chiều quá nên gia đình như bị lộn ngược không? Nhất là cô vợ đầu, có phải vì hiếm muộn mà bỏ hay là vì bà mẹ chồng ấy không sống nổi?

Có những người nói thương con mà thực ra là khó khăn, kiểm soát, bắt bẻ, chỉ huy…gây không khí sợ hãi trong gia đình. Chồng và con thì đành chịu chứ biết sao. Con dâu lại khác, nó ngấm ngầm oán và thế nào cũng bùng. Thời bây giờ quan niệm xưa với dâu là thua, rể là khách, dâu là con, phải được đối xử như con gái thì mới yên. Chống lại dâu cầm bằng như ủ than trong nhà sớm muộn gì cũng cháy.

Chuyện của cháu vừa đáng mừng vừa đáng ngại. Không sao, vấn đề là cả hai yêu nhau đi, yêu nhau hơn nữa, yêu nhau thật sự sâu sắc đi rồi cháu sẽ biết mình xoay sở sao với nhà chồng. Có khó tính mấy, nhất định cháu cũng vào được cõi lòng của mẹ K, có ba K, của em gái K. Gái có công chồng chẳng phụ, hãy lấy công sức, công xá làm lẽ sống hàng ngày, rồi thì có con, họ có cháu, eo ơi, vui nổ trời. Khi đó mọi chuyện sẽ được hóa giải, tưng bừng.

Sợ quá sao dám dấn bước. Cứ đi đi rồi sẽ thành đường.

Tác giả: DẠ HƯƠNG

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

  Từ khóa: tái hôn , hôn nhân , đổ vỡ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP