Tình yêu có lẽ là thứ gì đó khó có thể đoán định nhất trên đời. Đó là khi người ta biết rõ ràng rằng mình đang sai nhưng vẫn cố dấn thân vào. Người ngoài có thể nghĩ rằng họ đang yêu một cách mù quãng song phải là người trong cuộc, ta mới hiểu được sâu thẳm trong trái tim họ nghĩ gì.
Tôi đã từng có một mối tình sâu đậm tới khắc cốt ghi tâm. Chúng tôi gặp nhau tình cờ rồi vập vào nhau như định mệnh an bài. Cô ấy là cô gái có nụ cười đẹp nhất trên đời mà tôi đã gặp. Chúng tôi hợp nhau từ cách nói chuyện, ăn uống tới cả chuyện ấy.
Cùng nhau bước qua những tháng ngày thanh xuân, nếm trải cùng nhau mọi ngọt đắng trên đời để rồi một sớm mai thức dậy, em nhắn cho tôi vỏn vẹn một tin: "Chia tay thôi anh. Em sẽ đi du học vài năm".
(Ảnh minh họa) |
Thế rồi em bỏ đi thật sự không một lời từ biệt hay giải thích gì thêm. Sau đó tôi đã tìm mọi cách hỏi thông tin về em. Họ nói bố mẹ em muốn em lấy một người đang du học bên đó, con nhà môn đăng hộ đối nên dĩ nhiên chẳng có lý do gì để ở lại đây.
Tôi đã lang thang như một thằng điên suốt những tháng ngày đó. Đi đến nơi đâu trong cái thành phố này tôi cũng nhớ đến em. Từng góc phố, từng quán ăn, tất cả đều từng in dấu chân của em và tôi ở đó.
Sau gần 2 năm bặt vô âm tín về em, tôi quyết định lấy vợ. Đó là một cô gái tốt mà tôi được họ hàng giới thiệu cho. Chúng tôi đến với nhau đúng như hai người đến tuổi cần lập gia đình. Tôi biết Hoa là cô gái tốt nhưng lại chẳng thể nào dành thêm chút tình cảm. Có lẽ trái tim này đã đi theo người con gái ấy sang bên phương trời kia mất rồi.
Chúng tôi cứ thế bên nhau năm này qua năm khác, yên ả một cách lạ thường. Chúng tôi cũng có với nhau một cô công chúa hết sức đáng yêu nhưng thật tâm trong lòng, chưa khi nào tôi cảm thấy tình yêu dành cho vợ.
Chẳng hiểu cô ấy có cảm thấy điều đó không nhưng tôi thì luôn nhận được sự chăm sóc chu toàn đến từ phía vợ. Việc nhà rồi việc đối nội đối ngoại, con cái, vợ tôi đều một tay giải quyết hết cả. Nhưng có lẽ người ta nói đúng, tình đầu khó quên, càng hận càng yêu mà càng yêu lại càng hận.
Ngần ấy năm nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên được em. Tôi vẫn luôn mong có một ngày được gặp lại em, để hỏi em về lý do ngày ấy em bỏ đi với vỏn vẹn một tin nhắn để lại.
Thế rồi, ông trời thật khéo sắp đặt. Em trở về và chủ động tìm gặp tôi. Nói thế nào nhỉ. Cảm giác của tôi khi ấy lạ lắm. Vừa vui đến phát điên nhưng lại có chút giận hờn vì em đã bỏ mặc tôi ngần ấy năm.
Gặp lại em sau nhiều năm, tôi nhận ra cả hai đứa đã khác xưa nhiều. Em vẫn đôi mắt đó nhưng ánh mắt giờ đã khác xưa. Tôi nhìn thấy sự từng trải ở em, điều mà trước đây tôi chưa từng thấy.
Tôi không dám hỏi nhiều về những năm qua em đã sống ra sao vì tôi sợ, sợ em nói ra tất cả những điều mà tôi không muốn biết. Em chỉ nói em đã hạnh phúc và đang có cuộc sống không có gì để phàn nàn. Chúng tôi đã cùng nhau đi uống cà phê, sau đó em là người chủ động hẹn đi ăn lần sau.
Và rồi, chuyện không nên xảy ra đã đến. Tôi và em lên giường cùng nhau sau bữa cơm hôm đó. Tôi biết mình đã có vợ con nhưng khi em ôm chầm lấy tôi, thở vào tai tôi những tiếng "em nhớ anh", trái tim tôi chẳng thể nào nghe lời lý trí.
(Ảnh minh họa) |
Cái cảm giác ấy, đã bao năm nay tôi kiếm tìm mà không thể nào có được với người con gái khác. Thế nhưng khi tỉnh dậy, lại một lần nữa em bỏ đi chỉ với một tin nhắn để lại: "Anh rất tuyệt nhưng thật đúng đắn khi em đã không lựa chọn anh".
Điều em muốn nói có nghĩa là gì? Trong khi em chính là người chủ động quyến rũ tôi thì giờ tôi lại trở thành người đàn ông dễ dãi lên giường với người đàn bà khác ngoài vợ. Sau buổi hôm đó, em cũng không liên lạc lại với tôi nữa, cho đến khoảng 2 tuần sau đó thì em gọi cho tôi nói muốn mượn gấp 100 triệu.
À, vậy ra đây là lý do em gặp lại tôi sau ngần ấy năm. Chẳng hiểu em chọn cho mình người đàn ông kiểu gì mà phải đi gặp lại người xưa, lên giường rồi xin xỏ vay tiền thế này. Khi tôi vừa trả lời mình cũng có tiền nhưng khoản lớn như vậy cần hỏi ý kiến vợ thì em tắt phụt máy không thêm một lời.
Thật sự tôi quá sốc với cách ứng xử của em. Người con gái bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn dành một vị trí trong tim hóa ra lại chỉ đáng khinh đến vậy. Về nhà hôm đó, nhìn bữa cơm ngon lành vợ nấu, quần áo sạch sẽ đã được là ủi tinh tươm, tôi thấy sao mà yêu vợ đến vậy.
Bấy nhiêu năm qua, tôi đã lãng phí tình cảm dành cho một người không đáng và để vợ phải chịu nhiều thiệt thòi. Có lẽ đây sẽ là bài học lớn nhất cuộc đời tôi, bài học về tình một đêm cùng người cũ!
Tác giả: Hoa Bằng
Nguồn tin: khampha.vn