Ngoài giờ làm, chị đều về nhà chăm sóc, dạy dỗ con học hành. Thi thoảng, chị đi chơi với mấy cô bạn thân cho khuây khỏa. Đặc thù công việc của chị là hay phải dạy học hoặc đi tập huấn ở các tỉnh xa. Mỗi khi đi công tác, chị đều chỉ quan tâm đến chuyên môn của mình mà không để ý đến những mối quan hệ xung quanh. Chị biết, trong nhóm những người cùng đi dạy hoặc đi tập huấn với chị, họ âm thầm có những mối quan hệ ngoài luồng. Họ như đói khát tìm sự tự do trong chốc lát khi tạm thoát khỏi tầm kiểm soát của gia đình. Còn chị, có lẽ chị thấy mình quá tự do nên không có được sự đói khát ấy.
Nhưng rồi, trong lần công tác lên Hòa Bình, một người đàn ông đã làm chị thay đổi. Anh là giảng viên của một trường đại học ở Thái Bình. Chị ấn tượng ở anh sự điềm tĩnh, chững chạc và rất ân cần với những người xung quanh. Lên tập huấn được một ngày thì chị bị ốm, nằm bẹp một chỗ. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa, rồi người xuất hiện trước mặt chị là anh. Trong khi những người cùng đoàn tập huấn mải mê đi nhậu nhẹt, hát hò và kết đôi, chỉ có anh là quan tâm đến chị.
Ảnh minh họa: Internet |
Anh chạy xe xuống tận thị xã mua thuốc giảm sốt cho chị, rồi nhờ nhà bếp khách sạn nấu cháo cho chị ăn. Ánh mắt anh lúc nào cũng trìu mến với những lời nói thật ấm áp. Chính điều đó khiến chị càng cảm động, con tim băng giá của chị dường như bị tan chảy. Rồi chị cũng nhanh chóng bình phục ngay sau đó, không biết có phải nhờ sự chăm sóc của anh hay vì chị muốn mình thật mau khỏe. Những ngày còn lại của chuyến tập huấn, chị và anh vui vẻ bên nhau như hai người bạn. Đến ngày cuối cùng, anh ở lại phòng chị rất muộn. Khi kim đồng hồ chỉ quá 12h đêm, anh không về phòng mà chợt nhìn sâu vào mắt chị, khẽ hỏi: “Đêm nay anh ở đây nhé!?”. Ánh mắt của anh dường như có ma lực, chị khẽ gật đầu.
Sau đêm ấy, chị biết mình đã bước qua lời ước hẹn của bản thân mình. Chị không còn tròn vẹn với chữ tiết hạnh nữa. Nhưng sự day dứt chỉ thoáng qua trong đầu chị bởi con tim chị đang thổn thức. Hình ảnh của người đàn ông ấy, những kỷ niệm dịu dàng của chuyến tập huấn ấy và đặc biệt cái đêm ngọt ngào ấy không rời khỏi chị. Chị nhớ anh đến quay quắt, nhiều đêm còn khóc thầm như lúc còn con gái.
Chị nhắn tin cho anh bày tỏ tình cảm của mình nhưng chẳng có hồi âm. Nhắn mãi, đến gần trăm tin nhắn, càng không có hồi âm thì chị càng cảm thấy bị tổn thương. Rồi chị quyết định gọi cho anh. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc rồi đến hai chục cuộc anh cũng không bắt máy. Đến cuộc gọi thứ 21, chị tưởng như vỡ òa khi nghe tiếng anh nói: “Alô”. Nhưng chị chưa kịp cất lời thì anh đã chặn ngay: “Em đừng làm phiền anh nữa. Giờ anh quay về cuộc sống của anh. Chúng ta chỉ là tình một đêm thôi”.
Ảnh minh họa: Internet |
Giọng nói lạnh lùng của anh đã thực sự kéo chị rơi phịch xuống đất sau bao ngày lơ lửng trên không. “Phải rồi, mình có thể đòi hỏi gì hơn chứ. Mình đã biết quy luật của những cuộc chơi như thế này mà vẫn hy vọng viển vông”, chị thầm nghĩ.
Cái đêm định mệnh ấy không chỉ làm tâm lý của chị thay đổi mà cũng góp phần đánh thức phần sinh lý bao lâu ngủ quên trong chị. Chị thấy mình còn trẻ lắm, còn “sung” lắm, vậy mà cứ phải đằng đẵng chờ đợi chồng thì thật hoài phí thanh xuân. Nghĩ là làm, chị bắt đầu tiếp tục “thử” những cuộc tình thoáng qua trong các chuyến công tác mà chị tự đặt cho chúng cái tên “tình một chuyến”.
Nhưng rồi "đi đếm lắm cũng có ngày gặp ma". Trên facebook của chị xuất hiện những tấm ảnh chứng mình “tình một đêm”. Chị bị kiểm điểm và phải chuyển trường, vợ chồng chị cũng mất thời gian khá dài mới hàn gắn được.
Tác giả: Linh An
Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam