Giáo dục

Sao lại kỳ vọng quán quân "Đường lên đỉnh Olympia" thành kiệt xuất?

Kỳ vọng rằng người thắng cuộc sẽ buộc phải trở thành những nhân vật kiệt xuất là quá nặng nề cho một cuộc thi đố vui.

Ra đời gần 20 năm trước trong bối cảnh sóng truyền hình rất khan hiếm các chương trình khoa giáo cho thanh thiếu niên, ‘’Đường lên đỉnh Olympia’’ đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo người xem. Tuy vậy, ta không nên vì quá yêu mến mà đặt kỳ vọng rằng người thắng cuộc trong cuộc thi này sẽ buộc phải trở thành những nhân vật kiệt xuất, đoạt giải Nobel, trở thành tỷ phú hay chính trị gia. Bởi lẽ những kỳ vọng đó là quá nặng nề cho một cuộc thi Đố vui.

Ảnh: Thanh Hùng

"Đường lên đỉnh Olympia" là một cuộc thi Đố vui trên truyền hình (quiz show) - để phân biệt với những cuộc thi đề xuất sáng tạo (Competition) hay thi tranh luận, hùng biện (Debating competition).

Cuộc thi này được tổ chức theo thể thức ‘’hỏi – đáp’’ thông thường, trong đó người dự thi sẽ lần lượt trả lời một danh sách các câu hỏi và hiển nhiên câu trả lời cũng đã được chuẩn bị sẵn bởi một ban giám khảo. Các đề tài của câu hỏi tuân thủ tính ‘’trường quy’’ chứ không nằm vượt ra ngoài nội dung chương trình phổ thông. Nhìn chung, đây là một cuộc thi đố vui (có thưởng) bổ ích, nó đã tạo ra một sân chơi thường thức cho học sinh Việt Nam.

Thi Đố vui rất khác với thi Đề xuất, Sáng tạo hay Tranh luận. ‘’Đố vui’’ phù hợp với nền giáo dục Việt Nam, vốn dĩ là có mục tiêu tạo ra con người công cụ. Trong khi đó, ở những cuộc thi/cạnh tranh đề xuất, sáng tạo thì thiên về đặt vấn đề, tìm giải pháp (có nghĩa là câu trả lời chưa có sẵn). Dạng thi này gần gũi với các chương trình giáo dục Tự do của phương Tây - nơi khuyến khích học trò có tư duy phản biện và thiết lập các vấn đề, giả thuyết.

Đó là lí do vì sao những người thành công trong nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu thế giới (Toán học, Vật lý, Triết học, Hóa học…) thường phải là những người rất giỏi trong việc "đặt ra câu hỏi của chính mình" chứ lại không phải là những người đi giải đáp câu hỏi của người khác. Bởi vì không có gì đặc biệt lắm khi tìm ra một câu trả lời sẵn có cả.

Tất nhiên, đây là một quá trình dài và ta khó lòng có thể đòi hỏi những học sinh ở tuổi 18 (nhất là học sinh Việt Nam) phải thực hiện nó. Vì thế, sự kỳ vọng mà xã hội dành cho các em chiến thắng ở "Đường lên đỉnh Olympia" mặc dù có nhiều điểm tích cực, nhưng luôn là quá sức.

Khi người chơi rời khỏi Việt Nam sang Úc du học, nhập học cùng hàng nghìn sinh viên khác, ở một ngôi trường xếp hạng 400 (theo bảng xếp hạng thế giới), điều đó nên được hiểu là một điều bình thường, một hiện thực không thể giản dị hơn. Giống như hàng trăm triệu thanh thiếu niên khác trên toàn thế giới, điều ta mong đợi ở những con người này là gì? đó là học tập hết mình để trưởng thành, sống có trách nhiệm với bản thân và xã hội, không gì hơn.

Quán quân cuộc thi năm 2019. Ảnh: Thanh Hùng

Chiến thắng trong một cuộc thi như "Đường lên đỉnh Olympia" là đáng khen thưởng, tuy vậy chúng ta nên dừng kỳ vọng rằng những thí sinh chiến thắng ở một cuộc thi ''Đố vui'' phải gánh lấy những trọng trách quá sức ở một lứa tuổi mà cứ chạm đến cái ngưỡng đó thì chính con người ấy đã là minh chứng hiện vật của một nền giáo dục máy móc.

Các em đó có thể có hiểu biết xã hội hoặc không, có thể tự kiêu hay nhẫn nhịn, có thể có hoài bão lớn hoặc chỉ an phận vun vén cho bản thân … tất cả đều hết sức bình thường bởi lẽ ở tuổi 18, cuộc đời còn nằm cả ở phía trước và không một ai có thể nói trước được điều gì (kể cả chính các em). Hãy để những con người ấy tiếp tục tự do, thoải mái khám phá chính bản thân họ thì hơn.

Ở một góc nhìn khác, kỳ vọng có tính chất ép buộc từ khán giả Việt Nam cũng cho thấy rằng truyền hình nước nhà cần đổi mới các sân chơi, cuộc thi dành cho thanh thiếu niên. Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam cần mạnh dạn vượt ra khỏi các cuộc thi đố vui để hướng đến những chương trình năng động hơn, chủ động hơn, đưa học sinh thoát khỏi cái khuôn mẫu ‘’hỏi - đáp’’ thông thường. Từ phía khán giả, sau 20 năm, hẳn nhiên họ cũng cần sự thay đổi cho phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Ảnh cuộc thi thiết kế của học viện ETHZ-Thụy Sĩ và Harvard GSD- Mỹ

Bức ảnh minh họa là ảnh người viết bài chụp khi tham gia phản biện cuộc thi của lứa sinh viên 19 tuổi trong một trường ĐH thuộc top 3 thế giới (mà để vào học thì mọi sinh viên phải vượt qua khoảng 60.000 ứng viên được coi là đặc biệt xuất sắc từ khắp thế giới). Ban giám khảo có những người từng nhận giải thưởng tương đương giải Nobel. Cuộc thi phải có thắng có thua, nhưng ngay cả khi chiến thắng trong một cuộc thi với chất lượng cao như vậy thì ‘’tương lai’’ vẫn là một điều gì quá đỗi xa xôi. Sau khi tốt nghiệp thì người chơi phải xác định rằng toàn bộ Ban giám khảo bên trên đã trở thành ‘’đối thủ’’ ở các cuộc thi có quy mô lớn hơn.

Chỉ có những cuộc thi ‘’Đố vui’’ như "Đường lên đỉnh Olympia" là trao giải, hạ màn ở ngày cuối cùng mà thôi. Và do đó, hãy để cho người chơi được thoải mái mà tiếp tục tham gia vào những ‘‘cuộc thi‘‘ khác trong cuộc đời, ở những nơi mà câu trả lời không bao giờ là sẵn có.

Tác giả: Lê Quang

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP