Nhân ái

Nước mắt của người mẹ không có tiền chữa bệnh cho con

6 tuổi, bé Lường Duy Đoàn (bản Huổi Bo, xã Chiềng Khong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) không biết nói, không có khả năng đi lại mà chỉ nằm một chỗ. Chị Lò Thị Uôn từng nghĩ đến việc đưa con trai bệnh tật xuống bệnh viện ở Hà Nội chữa trị nhưng điều đó là xa vời với kinh tế của gia đình.

6 tuổi, với những đứa trẻ khỏe mạnh thì sẽ được học hành, có nhận thức về thế giới xung quanh. Nhưng, cậu bé Lường Duy Đoàn lại không được may mắn như vậy. Duy Đoàn không có nhận thức, bé thường xuyên khóc khi có những cơn đau hành hạ.

Kể chuyện về hoàn cảnh gia đình, giọng chị LòThị Uôn trầm lắng và có phần nghẹn lại. Chị thương bản thân mình khi không được chứng kiến con trai khỏe mạnh lớn lên như người khác và thương con trai bé bỏng tội nghiệp mang trong mình bệnh tật.

Bé Lường Duy Đoàn. Ảnh: My Hoài

Chị bảo, lúc mang bầu bé Đoàn, chị thường xuyên đi khám định kỳ. Các bác sĩ cho biết, thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh. Vợ chồng chị háo hức chào đón con đến bên mình. Chị Uôn đã nghĩ mình có một hạnh phúc tròn trịa khi mẹ tròn con vuông khi hạ sinh bé Đoàn.

Chào đời, Duy Đoàn khỏe mạnh. Mọi thứ thay đổi khi bé tròn 3 tháng tuổi. Chị Uôn nhận thấy con trai đầu to hơn so với cơ thể. bé Đoàn khuấy khóc, ít bú mẹ hơn. Và đồng thời, bé lên cơn co giật và nôn mửa liên tục.

“Khi nhận thấy con như vậy thì vợ chồng tôi cũng đưa con đi bệnh viện trong tỉnh khám. Qua nhiều đợt kiểm tra, các bác sĩ cho biết con trai tôi bị bệnh não úng thủy. Mặc dù biết là phải chữa trị nhưng vợ chồng tôi đành đưa con về nhà vì không xoay được tiền”, chị Uôn nói.

6 năm chăm con ốm, chị Uôn bảo rằng mình đã trải qua thật nhiều những cung bậc cảm xúc. Không màu mè chữ nghĩa, chị tâm sự: “Tôi thật sự không biết làm thế nào khi thấy con đau đớn, con khóc thì tôi cũng khóc cùng con thôi”.

Vợ chồng chị đều là người dân tộc Thái. Nơi anh chị sinh sống là vùng khó khăn, kinh tế còn nghèo nàn. Vợ chồng chị quanh năm làm nương rẫy. Nếu thời tiết thuận lợi, may mắn thì cả nhà đủ gạo ăn. Thức ăn hàng ngày chủ yếu đều tự cung tự cấp.

Kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng chị Uôn không chữa trị được cho con. Ảnh: My Hoài

Chị Uôn mong ước một ngày sẽ kiếm được chút tiền để đưa con đi khám. Nhưng rồi gánh nặng áo cơm làm vợ chồng chị “thất hẹn” việc chữa trị cho con từ lần này đến lần khác.

“Trước đây, thằng bé nằm một chỗ, đến bữa thì chúng tôi cho ăn thôi. Nhưng, giờ chân con cũng bị co quắp, chẳng thế bồng bế được nữa. Bệnh của bé đã nặng hơn trước đây rất nhiều”, chị Uôn nghẹn ngào cho biết.

Nhận thấy sức khỏe của bé Đoàn ngày càng chuyển biến xấu, vợ chồng chị Uôn chạy vạy vay tiền được 10 triệu đồng. Một lần nữa, vợ chồng chị chỉ dám đưa con xuống bệnh viện tỉnh khám, với số tiền đó, vợ chồng chị không tư tin đưa con xuống bệnh viện ở Hà Nội.

Tại đây, các bác sĩ khuyên gia đình đưa Duy Đoàn lên bệnh viện tuyến trên vì vượt quá khả năng của bệnh viện địa phương. Nhưng, vì không xoay được tiền nên gia đình đưa cháu về.

“Làm cha làm mẹ, ai chẳng thương con. Nhưng, mỗi người một hoàn cảnh, không có tiền chữa trị cho con nên vợ chồng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Lúc đưa con đi bệnh viện ở tỉnh, vợ chồng tôi vay tiền và cũng chưa trả được đồng nào cả”, chị Uôn nghẹn ngào.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gia đình chị Lò Thị Uôn (bản Huổi Bo, xã Chiềng Khong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La)

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP